Lâm Đào thoáng ngẩn người, rồi mỉm cười đáp: "Anh nói thế nghe
cũng có lý đấy!"
Cậu ta vừa nói xong thì Thi Vũ bước vào văn phòng, cô treo ba lô lên
giá mắc áo, vuốt lại tóc rồi ngồi vào bàn làm việc, bật máy tính, lạnh nhạt
hỏi một câu: "Các anh đang nói gì thế? Cái gì mà bên hoa dưới nguyệt?"
Lâm Đào nhìn Đại Bảo với con mắt mang hình viên đạn.
Đại Bảo đỏ mặt lắp bắp: "À... Có nói gì đâu..."
Tầm mắt của tôi chưa hề rời khỏi giấy giám định đang soạn thảo trên
màn hình vi tính, nói chen vào: "Chúng tôi đang kể chuyện ma, nói rằng
dưới bóng trăng giữa tháng 7 thường xảy ra những chuyện rất quái đản và
kinh dị."
Chủ ý của tôi là muốn lái sang chuyện ma để Thi Vũ khỏi phải truy
hỏi nữa, nào ngờ hai mắt Thi Vũ thoắt nhiên sáng bừng, hỏi luôn: "Chuyện
ma sao? Kể tôi nghe với!"
"Hả..." Tôi nhất thời ngớ người, không biết nói gì.
Lâm Đào tái mặt, cậu ta nói: "Các anh làm ơn đừng động một tí là lại
lôi ma quỷ ra dọa người ta được không?"
Thi Vũ bịt miệng cười: "Đàn ông con trai gì mà giữa ban ngày ban
mặt cũng sợ ba thứ lăng nhăng đó hả? Xấu mặt quá đấy!"
"Cậu ta là thế đó!" Tôi cũng mượn gió bẻ măng.
Đột nhiên điện thoại reo vang, Thi Vũ chụp lấy ống nghe.
Nghe một hồi, cô cúp điện thoại, trầm giọng nói: "Tổng giám đốc Trần
ra chỉ thị, ông ấy nói rằng..."