"Lạ thật! Trực giác của tôi từ trước đến giờ đều rất chuẩn." Đại Bảo
nói, "Tôi cảm thấy lần này có lẽ sẽ phá được chuỗi án này."
"Tôi lại thấy không đơn giản vậy đâu." Tôi gửi thư báo cáo tình hình
cho thầy qua hệ thống đồng bộ của văn phòng, rồi nói tiếp, "Ngay cả trong
phim ảnh, tiểu thuyết thì cũng không bao giờ có chuyện ngon ăn thế, đâu
thể cứ xảy ra vụ án nào là phá được vụ án đó ngay đâu. Huống hồ vụ án
này lại quá phức tạp."
Đại Bảo nói: "Không có tên tội phạm nào có thể phạm tội một cách
kín kẽ hoàn toàn, kiểu gì cũng có chỗ sơ hở. Chẳng phải lần này nhân
chứng đã nhìn thấy manh mối then chốt rồi sao?"
"Ý anh ám chỉ người phụ nữ tóc dài mặc áo trắng đó hả?" Trần Thi Vũ
hỏi, "Sao đã phục dựng ảnh nghi phạm rồi mà mãi vẫn chưa tìm thấy nhỉ?"
Tôi lắc đầu giải thích: "Ảnh phục dựng chỉ có tác dụng tham khảo cho
công tác điều tra loại trừ. Trăm người trăm mắt, trăm mắt trăm nhận định,
một số người thấy ảnh rất giống người, số khác lại thấy không giống.
Huống hồ vẽ giống hay không không chỉ do kỹ thuật của bản thân người
họa sĩ quyết định mà còn suy xét đến yếu tố trí nhớ của nhân chứng có tốt
không và khả năng miêu tả của họ ở mức nào."
Mọi người đều im lặng không nói.
Tôi nói tiếp: "Tôi luôn có một cảm giác, những gì nhân chứng nhìn
thấy lần này không phải điểm then chốt mang tính đột phá. Đại Bảo nói rất
đúng, dẫu hồ ly giảo hoạt đến đâu cũng không thể thoát khỏi đôi mắt của
thợ săn. Nhưng đáng tiếc sơ hở của con cáo giảo hoạt đó có lẽ không nằm ở
điểm này."
"Anh bảo liệu có phải vấn đề về phương hướng điều tra loại trừ
không?" Lâm Đào nói, "Trọng điểm điều tra hiện tại là các bác sĩ và nữ