"A lô? Mấy cỗ?" Đại Bảo hỏi, "Một cỗ thôi á? Một cỗ mà cũng cần
chúng tôi phải đến sao? Cái gì? Khảo cổ hả? Dưới mộ cổ sao? Có thi thể
ư?"
Gác điện thoại, mặt Đại Bảo bừng lên vẻ hưng phấn, cậu ta nói: "Họ
nói đoàn khảo cổ phát hiện thấy một cỗ thi thể ở thôn Lương, các nhà khảo
cổ nói họ nghi ngờ vài điểm, bác sĩ pháp y địa phương không dám đưa ra
kết luận nên mong chúng ta đến giúp đỡ."
"Mộ cổ ư?" Tôi cười vang rồi nói, "Hay đấy! Mau thu dọn đồ nghề và
lên đường thôi!"
Lâm Đào không nhúc nhích, câu nói dang dở khi nãy cũng không
buồn nói tiếp với Trần Thi Vũ. Mặt cậu ta trắng bệch, ngồi phịch xuống
ghế, dáng ngồi chực ngã.
"Anh sao vậy?" Trần Thi Vũ hiếu kỳ hỏi.
"Sợ chứ sao!" Đại Bảo cười giễu.
"Đâu... đâu có!" Lâm Đào sực tỉnh chối bay, "Vậy... vậy chúng ta xuất
phát thôi!"
Rõ ràng trạng thái của Lâm Đào hơi khác thường, tôi biết cậu ta khá
mê tín, hay tin vào những chuyện ma quỷ, nhưng chẳng ngờ cậu ta lại sợ
đến độ này. Tôi ân cần hỏi: "Cậu không sao chứ? Thôi, để tôi gọi cậu Triệu
ở tổ hai đi cùng chúng tôi thay cho cậu vậy."
Lâm Đào liếc nhìn Trần Thi Vũ, nuốt nước bọt đánh ực rồi nói:
"Không sao... Tôi ổn mà!"
"Hả? Anh sợ ma à?" Hàn Lượng không biết ý la toáng lên làm Trần
Thi Vũ ngồi ở ghế phụ xe cũng giật nảy mình.