"Đáng ghét! Anh làm gì mà hét ầm lên thế?" Trần Thi Vũ trách.
Hàn Lượng mỉm cười đáp: "Sao anh Lâm Đào lại sợ ma nhỉ? Trong ấn
tượng của tôi, anh Lâm Đào thể hiện rất tốt trong vụ án ma trèo tường năm
ngoái mà?"
"Đó là vì cậu chưa nhìn thấy Lâm Đào run lập cập thế nào khi mới
tiến vào hiện trường." Tôi vừa cười vừa nói.
"Anh Lâm Đào, tôi bảo này, anh tuyệt đối không được tiết lộ chuyện
này cho ai biết kẻo lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh nam thần của
anh trong mắt chị em phụ nữ đấy!" Hàn Lượng trêu.
"Tôi mà là nam thần á? Tôi còn chưa yêu ai, đâu giống cậu ngày nào
cũng chìm đắm trong biển ái tình, thay người yêu đều đặn hàng ngày như
thay áo." Lâm Đào vừa nói vừa liếc sang Trần Thi Vũ rồi tiếp tục, "Tôi
không sợ ma mà chỉ hơi sợ những thứ dưới lòng đất như mộ cổ, hầm đào..."
"Mộ cổ hả?" Tôi nói, "Cậu còn nhớ vụ án năm ngoái có thi thể nữ treo
cổ trên bia mộ cổ không? Tôi chưa bao giờ thấy cậu sợ đến mức ấy."
"Thì tại đó là mộ cổ mà lại, trọng điểm là ở chữ 'cổ'!" Lâm Đào bao
biện, "Không phải nấm đất mà là mộ huyệt giống như hầm ngầm có rãnh
chạy."
"Ô!" Tôi chợt nhớ lại vẻ mặt sợ hãi của Lâm Đào khi đứng trước hầm
phòng không mấy hôm trước.
"Vì sao lại vậy?" Hàn Lượng thắc mắc, "Thực ra tôi đã từng phân tích
tất cả các câu chuyện ma, tất cả đều chỉ quy về bốn trường hợp. Thứ nhất là
ma đào tường. Một người vào trong mộ, sau đó đi thế nào cũng không ra
được, cứ đi lòng vòng trong đó. Thứ hai là bị ma ám, một người bỗng dưng
trở nên điên loạn giống như bị trúng tà vậy. Thứ ba là ma đè hay còn gọi là
bóng đè. Buổi sáng khi ai đó ngủ dậy bỗng thấy cơ thể mình nặng trĩu