giống như có ai đè lên người. Thứ tư là nhìn thấy ma, họ tận mắt nhìn thấy
ma hiển hiện trước mặt đó."
"Đúng vậy!" Tôi gật đầu nói, "Cậu không hổ danh là bách khoa toàn
thư, tổng kết hay lắm. Ngay cả những người theo thuyết vô thần, tin rằng
trên đời này không có ma quỷ thần thánh nhưng hễ trải qua những chuyện
như vậy thì chắc chắn trong lòng cũng thấy sợ hãi. Bởi vậy tôi mới không
chế giễu Lâm Đào, mà muốn tìm căn nguyên vấn đề để cứu rỗi cậu ta."
Hàn Lượng cười to: "Tôi từng đi xem một số văn vật nên đều tự giải
thích cho bốn trường hợp vừa rồi. Không đề cập đến chuyện ma đào tường
nữa nhé, vì qua vụ án ma đào tường năm ngoái, mọi người đều có thể giải
thích sự tồn tại khách quan của hiện tượng này từ bình diện khoa học rồi
đúng không?"
"Tôi chưa biết vụ đó, anh kể cho tôi nghe đi." Trần Thi Vũ nhìn Hàn
Lượng nài nỉ.
Hàn Lượng quay sang nhìn Trần Thi Vũ rồi quay đầu lại lái xe: "Cô
muốn nghe à? Khi nào cô mời tôi ăn bò bít tết, tôi sẽ kể riêng cho cô nghe."
"Hừ!" Lâm Đào phì mũi, "Cậu chỉ giỏi lừa phỉnh đàn bà con gái thôi!
Lông Vũ, tôi không chỉ mời cô ăn bò bít tết mà còn kể riêng cho cô nghe
chuyện vụ án đó đấy!"
Hàn Lượng không đoái hoài gì đến lời chê của Lâm Đào, cậu ta bình
thản nói tiếp: "Còn chuyện bóng đè hay ma đè ấy à, anh họ, anh giải thích
hiện tượng này từ góc độ y học và pháp y cho mọi người nghe đi." (Quào,
đọc bản dịch này mới biết chú Tần là anh họ của Hàn Lượng ._.)
Tôi nói: "Đó là một loại bệnh gây trở ngại cho giấc ngủ. Người mắc
chứng bệnh này thường khôi phục ý thức tỉnh táo ngay trong khi ngủ nhưng
trương lực cơ vẫn ở tình trạng rất thấp. Chứng liệt cơ trong khi ngủ có thể
khiến người ta muốn nhúc nhích cũng không thể nhúc nhích được, chẳng