Lâm Đào lắc đầu: "Chuyện đã xảy ra mười mấy năm trước, giờ nơi đó
đã phá bỏ xây nhà cao tầng rồi."
"Nếu tất cả lũ trẻ đều nhìn thấy thì chắc chắn đó không phải ảo giác."
Hàn Lượng phân tích, "Nói không chừng các anh thắp nến trong hầm mộ
gây ra tác dụng về quang học hình thành ra bóng âm đó mà thôi. Hoặc cũng
có thể có người ở sẵn trong đó cố tình giả ma dọa các anh."
"Có khả năng là thế!" Lâm Đào nhún vai.
Tôi nói: "Có thể giải thích chuyện chiếc bóng tâm lý từ nhỏ ảnh hưởng
đến cậu, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy thám hiểm mộ huyệt dưới lòng đất đúng
là rất nguy hiểm. Nếu khí cacbonic trong mộ còn chưa tan hết thì dễ dàng
khiến các cậu tử vong vì ngạt thở."
"Anh đúng là nói qua nói lại vẫn nói về chuyện nghề." Đại Bảo ngoáy
mũi, "Đang kể chuyện ma anh lại đi phổ cập kiến thức về pháp y, anh
không thể để mọi người nói chuyện vui vẻ một lát được à?"
Tôi bật cười: "Có lần trực ban, tôi gặp một chuyện rất kỳ lạ. Khi ấy
tầm hai rưỡi sáng, tôi chợt tỉnh giấc vì cú điện thoại gọi đến, tôi ngỡ là điện
thoại gọi mình tới hiện trường vụ án nào đó, nhưng kết quả lại là một người
dân gọi đến báo án, nói rằng tầng trên nhà mình có ma và yêu cầu chúng tôi
đi bắt ma. Khi đó tôi rất hiếu kỳ nên hỏi làm sao cô ta biết tầng trên nhà cô
ta có ma. Cô ta nói cứ hai rưỡi sáng hàng đêm lại nghe thấy tiếng ma gõ
trần nhà cộc cộc. Nghe cô ta kể xong, tôi phì cười, cảm thấy mình cần có
trách nhiệm giải thích mọi thắc mắc cho dân nên nói rằng có thể đó là tiếng
bước chân của ai đó ở tầng trên đang đi lại mà thôi. Nhưng cô ta nói nhà cô
ta ở tầng sáu và tòa nhà này chỉ có sáu tầng. Khi đó tôi cũng mông lung
chưa tìm ra được lời giải. Nếu đó đã là tầng thượng thì làm gì còn tầng nào
bên trên nữa? Rồi tôi nói chắc chắn là chuột hay sinh vật gì đó bò trên mái
nhà. Cô ta lại bảo chắc chắn không thể là chuột, vì làm gì có con chuột nào
khóc?"