"Khóc ư?" Trần Thi Vũ quay hẳn người lại, áp ngực vào lưng ghế phụ
xe, tò mò hỏi.
Tôi gật đầu kể tiếp: "Cô ta nói con ma đó không chỉ gõ vào trần nhà
mà còn khóc ri rỉ cả đêm. Cô ta phân tích rằng chắc chắn có ai đó chết oan
ở trên tầng thượng, nhưng chưa được giải oan nên chỉ còn cách tìm đến cô
ta. Khi ấy tôi không biết nói gì, cũng chẳng biết phải trả lời ra sao. Sau đó
cô ta còn mô phỏng tiếng khóc của con ma hu hu hư hư làm tôi giật cả
mình."
"Anh cũng yếu bóng vía thật đấy!" Trần Thi Vũ cười ngất, "Giữa ban
ngày ban mặt nghe chuyện này mà còn sởn tóc gáy, nói gì một mình trực
ban giữa đêm khuya thanh vắng như anh."
Tôi nói tiếp: "Gác điện thoại xuống, tôi bắt đầu ngẫm nghĩ, không thể
có chuyện hồn ma đến đòi giải oan như vậy được. Thế là tôi liền dịch điện
thoại ở phòng trực đêm ra chỗ khác, đến ngay tòa nhà mà người nọ vừa báo
án. Trèo hết cả hơi tôi mới lên được đến đỉnh tầng sáu."
"Hả? Vậy ở đó có oan hồn thật không?" Trần Thi Vũ tròn xoe mắt
nhìn tôi, mắt cô đã to, giờ nom lại càng to hơn.
Tôi cười đáp: "Ngoài mấy bình năng lượng mặt trời ra thì trên tầng
thượng chẳng có gì hết."
"Hứ!" Trần Thi Vũ quay người đi nói, "Thế mà anh cứ làm ra vẻ thần
bí."
"Hiện thực đâu có ly kỳ và nhiều cao trào giống như trong tiểu thuyết
hay phim ảnh." Tôi cười nói.
"Tôi có nên xin tổng giám đốc Trần trực ca đêm không nhỉ?" Sắc mặt
Lâm Đào khi trắng khi đỏ.