Tôi không nói gì, bắt đầu tiến hành khám nghiệm tử thi. Xác khô là
hiện tượng thi thể rất có lợi cho công tác pháp y. Nó không bốc mùi hôi
thối giống như khi thi thể trương phình, cũng không khó tìm chứng cứ
giống như khi thi thể xương hóa. Những thi thể hóa khô cố định lại toàn bộ
chứng cứ và manh mối do cơ thể bị phong hóa tự nhiên.
Ngoại trừ chiếc nhẫn đồng và mười ngón tay rất dài sơn từng chấm đỏ
thẫm trên nền trắng ra thì toàn thân người chết gần như không còn bất kỳ
vật tùy thân nào khác. Trên thi thể không có vết thương nào rõ rệt.
Chúng tôi mở khoang bụng, hộp sọ và phần lưng của tử thi theo đúng
trình tự giải phẫu. Nội tạng của tạng của tử thi đã quắt lại vì mất nước,
chúng tự tiêu và chỉ để lại lớp màng bọc. Kiểm tra xong cỗ xác, chúng tôi
không phát hiện ra bất kỳ vết thương nào dẫn đến tử vong, thế là ánh mắt
mọi người liền tập trung vào khoang mũi họng và phần cổ của nạn nhân.
Sự co rút khiến các cơ trở nên khá mỏng, nhưng vẫn không thể che
đậy được màu sắc vết máu thấm vào. Chúng tôi tìm thấy mấy vệt xuất
huyết nhỏ ở trên cơ cổ của thi thể. Tôi vội vàng tách xương móng và xương
sụn giáp trạng của tử thi ra, quả nhiên xương móng phía phải sụn giáp bị
gãy.
"Xương móng phía phải sụn giáp bị gãy, phù hợp với những hung thủ
thuận tay phải, hắn dùng ngón cái bên phải siết cổ nạn nhân và hình thành
nên vết gãy này." Tôi nói, "Ta đã phân tích được phương thức sát thương
rồi, nên cũng có thể giải thích được nguyên nhân tử vong."
"Đúng vậy!" Đại Bảo lấy toàn bộ tổ chức não đã hóa lỏng trong hộp sọ
của nạn nhân ra, tách lớp màng cứng ở đáy sọ rồi nói, "Phần đá xương thái
dương xuất huyết, tồn tại triệu chứng ngạt thở."
"Ý các anh là nạn nhân bị bóp cổ dẫn đến ngạt thở cơ học rồi tử vong
sao?" Lâm Đào hỏi.