Tôi ngẩng phắt đầu, kêu lên: "Ừ nhỉ! Cậu không nói là tôi quên bẵng
đám đất đó đấy! Sao không có tác dụng chứ? Đám đất đó giờ đang ở đâu
rồi? Ở đâu vậy hả?"
Hàn Lượng bước hẳn vào phòng giải phẫu nói: "Ô! Tôi để ở ngoài xe
và vừa mang nó vào trong này."
"Đại Bảo, cậu kiểm tra phần lưng và chân tay của người chết xem có
vết thương nào không. Bác sĩ Vương, anh lấy răng và liên hợp xương mu
của người chết để phán đoán lai lịch." Tôi vừa phân công công việc cho
từng người vừa mở túi vật chứng đựng đầy đất ra, nhìn kỹ vật ở bên trong.
Hàn Lượng ngồi xổm xuống cạnh tôi hỏi: "Toàn bùn đất thôi, có gì
đáng xem đâu? Chẳng lẽ bùn đất thời nhà Hán đáng tiền lắm sao?"
Tôi cười hì hì, nhúp mấy lọn tóc lẫn trong đám đất ra và nói: "Cậu
đừng xem thường đám đất này, vì trong này chứa vật vô cùng quan trọng
đấy!"
"Tóc ư? Tóc thì thế nào?" Hàn Lượng hỏi.
Tôi đáp: "Tóc là loại protein sừng không dễ phân hủy, đương nhiên
không thể có chuyện tóc của người từ thời nhà Hán có thể duy trì được độ
dai chắc như thế này, bởi vậy chỗ tóc này có thể là của người chết mà
chúng ta vừa tìm thấy. Cậu xem này, chúng ta có thể căn cứ vào tóc của
người chết để suy đoán màu tóc và kiểu tóc, từ đó tìm ra lai lịch chủ nhân
của nó. Các mô mềm đã bị khô hóa nên việc xét nghiệm ADN tương đối
khó khăn, nhưng ở chân tóc có nang lông, lấy nang lông đi xét nghiệm
ADN lại rất dễ dàng, mà ADN cũng có tác dụng giúp chúng ta tìm thấy lai
lịch của nạn nhân."
Hàn Lượng gật đầu ra vẻ đã hiểu.