"Không rõ cô ta chết được bao nhiêu năm rồi." Vương Phong nói,
"Nếu cô ta chết năm ngoài hai mươi tuổi, nhưng đã chết cách đây hai mươi
năm thì nói không chừng nếu sống đến giờ, cô ta cũng trở thành phụ nữ
trung niên rồi."
"Chắc chưa đến hai mươi năm đâu, nhưng cụ thể là từ bao giờ thì
không thể xác định được. Chúng tôi chỉ biết cô ta tử vong khi ngoài hai
mươi tuổi, nếu không thể phán đoán đại khái thời gian tử vong thì cũng
không thể tính ra cô ta sinh năm bao nhiêu, như vậy vẫn không thể cung
cấp manh mối hữu ích cho công tác tìm kiếm lai lịch nạn nhân được." Đại
Bảo nói.
Tôi gật đầu: "Nạn nhân từng nối tóc, làm móng. Đây là phương hướng
điều tra lai lịch rất tốt, đáng tiếc là không thể phán đoán được năm sinh của
nạn nhân, như thế cảnh sát điều tra khó lòng tìm ra lai lịch chính xác của
nạn nhân."
"Thế có điều tra từ chiếc nhẫn này không?" Hàn Lượng đeo găng tay,
vừa xoay tròn chiếc nhẫn đồng mà cậu ta lấy ra từ ngón tay của thi thể vừa
hỏi.
"Ý cậu là gì?" Mắt tôi vụt sáng.
Hàn Lượng cười: "Anh xem này, chiếc nhẫn này trông rất rởm, vừa
nhìn là biết hàng chợ. Đây chính là loại nhẫn to bản mà các cô bé có tính
cách nổi loạn thường thích đeo. Có điều tạo hình của chiếc nhẫn này nhìn
quen lắm!"
"Avatar!" Trần Thi Vũ và Lâm Đào cùng đồng thanh kêu to.
Lâm Đào đỏ ửng hai má, trong khi Trần Thi Vũ lại nhìn sang Hàn
Lượng khen: "Anh siêu thật đấy!"
"Bộ phim đó ra rạp vào thời gian nào ấy nhỉ?" Tôi vội hỏi.