"Ra rạp chiếu phim quốc gia vào tháng 1 năm 2010." Cậu "bách khoa
toàn thư" Hàn Lượng lại trả lời, "Chắc cách đây hơn hai năm rồi!"
"Chắc cũng tầm đó!" Tôi nói, "Thông thường sau khi phim ra rạp thì
trong vòng vài tháng sẽ liên tiếp có những sản phẩm ăn theo chủ đề đó.
Khoảng thời gian này cũng là lúc tạo hình nhân vật chính của bộ phim được
bán chạy nhất. Tôi thấy quá trình khô đi của thi thể đã ở mức tương đối, chí
ít cũng phải trên năm rưỡi rồi. Như vậy về mặt thời gian là hoàn toàn khớp
nhau."
"Ý anh là nạn nhân đích xác tử vong vào năm 2010 sao?" Đại Bảo hỏi.
Tôi gật đầu đáp: "Nhưng cụ thể là mùa nào thì chịu, vì nạn nhân
không mặc quần áo nên chúng ta cũng không thể phán đoán chính xác
được. May mà chúng ta đã đại khái đoán được thời gian tử vong, đồng
nghĩa với việc đã mang đến cho các cảnh sát điều tra một tia sáng quan
trọng. Hàn Lượng, lần nay cậu lập được công to rồi đấy!"
*
Đây là lần đầu tiên tôi bước vào văn phòng của tổ chuyên án mà tâm
trạng phấp phỏng như vậy. Tuy lần công tác này có nhiều phát hiện nhưng
đồng thời cũng tồn tại rất nhiều điểm nghi vấn.
Tôi thấp thỏm ngồi xuống góc bàn họp, nói: "Trưởng phòng Tiền, qua
việc giám định hiện trường và khám nghiệm tử thi, chúng tôi cũng có một
vài phát hiện, nhưng công tác tiếp theo vẫn cần dựa vào phía cảnh sát điều
tra xử lý mới được."
"Không sao! Anh cứ nói đi!" Trưởng phòng Tiền Lập Nghiệp nhìn
thấu nỗi lòng bất an của tôi nên nhẹ nhàng trấn an.
Tôi gật đầu, sắp xếp lại luồng tư duy rồi nói: "Căn cứ theo kinh
nghiệm khám nghiệm tử thi của chúng tôi thì có thể khẳng định hung thủ là