"Có điều..." Tôi phủi phần đất dính trên găng tay, nhúp ra một lọn tóc,
nói tiếp, "Cậu không cảm thấy tóc của người này hơi kỳ quái ư? Sao chúng
không rụng riêng rẽ thành từng sợi mà cứ dính thành từng lọn từng lọn vậy
nhỉ?"
"Đây là phần tóc rụng tự nhiên vì cơ thể bị khô hóa phải không?" Hàn
Lượng hỏi.
Tôi gật đầu.
Hàn Lượng nói tiếp: "Tôi cảm thấy sở dĩ tóc dính lại thành từng lọn
thế này là vì nạn nhân từng đi nối tóc."
Nói xong, cậu ta đeo găng tay, chầm chậm rẽ một lóc tóc ra, quả nhiên
ở chính giữa lọn tóc có một sợi dây thun rất mảnh, cậu ta gỡ sợi dây thun
ra.
"Ngay cả chuyện này mà cậu cũng biết sao?" Tôi kinh ngạc cầm sợi
dây thun rất mảnh từ tay Hàn Lượng.
"Phần lưng và khớp chân tay của thi thể đều không có bất kỳ vết
thương nào." Đại Bảo nói, "Tôi cũng không cần nấu liên hợp xương mu,
vừa tách các mô mềm đã lập tức tuột khỏi xương luôn. Chúng nhũn đến
mức đụng vào đã tan!"
"Các cậu đoán xem người chết tầm bao nhiêu tuổi?" Tôi nói trong khi
mắt vẫn đang nhìn sợi dây thun và không ngoảnh đầu lại.
Đại Bảo đáp: "Ừm! Tôi đoán chừng ngoài hai mươi tuổi, các mẩu
xương hóa vẫn còn mà!"
"Thật đáng tiếc! Một cô gái đang độ tuổi thanh xuân phơi phới mà lại
phải sớm nằm xuống lòng đất lạnh." Tôi bùi ngùi.