kẻ thuận tay phải, hắn bóp cổ nạn nhân khiến nạn nhân bị ngạt thở cơ học
dẫn đến tử vong, thời gian tử vong là khoảng năm 2010, nhưng chưa thể
xác định thời gian chính xác."
"Khoảng thời gian dài cả một năm như thế đúng là khó cho công tác
điều tra loại trừ đấy!" Trưởng phòng Tiền nói.
Tôi tiếp tục trình bày: "Nạn nhân trong tình trạng lõa thể, trên tay đeo
chiếc nhẫn bằng đồng. Từ đó cho thấy nạn nhân không phải người có tiền,
bởi vậy vụ án này không giống vụ giết người cướp của."
"Toàn thân lõa thể ư?" Trưởng phòng Tiền cau mày hỏi, "Ý anh đây là
vụ cưỡng bức giết người sao?"
"Cũng không giống!" Tôi lắc đầu, "Thứ nhất, phần lưng và chân tay
nạn nhân không có các vết thương do trói buộc hoặc đè ép, chỉ duy phần cổ
có vết bóp siết. Bởi vậy tôi cảm thấy hung thủ đột nhiên lao đến bóp cổ nạn
nhân khiến nạn nhân tử vong, động tác phạm tội vô cùng đơn giản, không
giống hành động của một kẻ đang có âm mưu xâm hại tình dục. Thứ hai,
nếu đây là vụ cưỡng hiếp giết người rồi vứt xác ở một địa điểm khác, thì
hung thủ cũng không cần thiết phải lột sạch sành sanh mọi thứ trên người
nạn nhân, bao gồm cả tất chân nữa chứ. Thứ ba, thi thể nạn nhân trong tình
trạng khô hóa, nếu có vết thương thì chắc chắn các vết ngoại thương sẽ
được lưu lại một cách toàn diện, nhưng bộ phận sinh dục của nạn nhân lại
không hề có vết thương nào. Chính vì vậy, chúng ta không thể phán đoán
tính chất của vụ án thông qua việc nạn nhân có mặc quần áo hay không."
"Thế vì sao cô ta lại lõa thể?" Đội trưởng Tiêu hỏi, "Quần áo của cô ta
đâu?"
Tôi lắc đầu: "Chuyện đó tôi vẫn chưa nghĩ ra."
Mọi người trầm tư suy nghĩ một lát, trưởng phòng Tiền nói: "Trưởng
khoa Tần cứ nói tiếp đi!"