"Sao rồi? Các anh đã phá được án chưa?" Thanh tra Triệu tò mò hỏi.
Tôi lắc đầu mỉm cười: "Phá án đâu thể nhanh thế được! Còn xa lắm!"
"Anh bảo hung thủ có khả năng là dân trộm mộ không?" Thanh tra
Triệu lại hỏi.
Thì ra là vậy! Điều thanh tra Triệu quan tâm không phải bản thân vụ
án mạng mà là anh hy vọng có thể tìm ra tên trộm mộ dựa vào cơ sở manh
mối có được từ việc phá án của chúng tôi, từ đó tìm lại được bảo vật đã bị
mất của đất nước.
Có điều lời của thanh tra Triệu cũng đã nhắc nhở tôi một chi tiết rất
quan trọng.
"Đúng rồi!" Tôi reo lên, "Các anh phát hiện thấy bao nhiêu đường hầm
dưới mộ huyệt?"
Thanh tra Triệu đáp: "Một đường thôi!"
"Vậy nghĩa là muốn vào huyệt mộ thì buộc phải đi vào con đường đó
đúng không?" Tôi hỏi.
Thanh tra Triệu gật đầu.
Tôi vỗ đùi đánh đét một cái, rồi nói tiếp: "Sao tôi không nghĩ đến nhỉ?
Nếu không phải dân trộm mộ thì sao biết được con đường hầm rất kín đáo
đó?"
"Có lý!" Đại Bảo cũng reo lên, "Vậy chúng ta có cần yêu cầu cảnh sát
bên trộm cắp tài sản hỗ trợ điều tra không?"
Tôi lắc đầu: "Chưa vội! Đợi chúng ta bắt được hung thủ giết người
hẵng hay."