Tôi gật đầu tiếp tục trình bày: "Nạn nhân có đặc trưng nhận lai lịch
khá rõ rệt, tôi nghĩ việc xác định ra lai lịch của cô ta chắc sẽ không mấy
khó khăn. Thứ nhất, nạn nhân chừng ngoài hai mươi tuổi, cao 1m6, thi thể
có thể hóa khô chứng tỏ lớp mỡ dưới da không dày, bởi vậy tôi đoán nạn
nhân có thể trạng hơi gầy. Thứ hai, trên ngón tay nạn nhân đeo chiếc nhẫn
Nasreddin khá đặc trưng. Thứ ba, nạn nhân từng nối tóc và làm móng, tôi
đã chụp ảnh lại rồi, các anh có thể căn cứ vào đặc trưng của sợi dây thun và
hình làm đẹp móng tay để điều tra loại trừ những cô gái mất tích năm 2010
có những đặc điểm vừa nêu là có thể tìm thấy bố mẹ người thân của cô ta,
rồi tiến hành so sánh ADN."
"Bất kể thế nào cũng phải tìm ra lai lịch của nạn nhân trước đã."
Trưởng phòng Tiền chốt lại, "Manh mối các anh cung cấp cũng khá nhiều
rồi, chúng ta cần phải tranh thủ thời gian hành động."
"Thế giờ chúng tôi trở về khách sạn được chưa?" Tôi hỏi.
Trưởng phòng Tiền gật đầu rồi nói tiếp: "Có điều tôi vẫn hy vọng sau
khi phá giải được vụ án này, các anh hãy trở về đơn vị. Tìm ra lai lịch của
nạn nhân rồi vẫn chưa biết có thể lần được các manh mối hoặc phát hiện
các chứng cứ có liên quan để phá án hay không. Đến lúc ấy, chúng tôi lại
cần sự giúp đỡ và hướng dẫn của các anh."
Tôi gật đầu đồng ý.
Như sực nhớ ra điều gì, trưởng phòng Tiền vội nói tiếp: "À đúng rồi!
Khi các anh về khách sạn thì đừng quên ghé qua phòng 6019 gặp thanh tra
Triệu một lát. Dường như lòng hiếu kỳ của anh ấy với chuyên ngành pháp y
vượt qua cả công tác khảo cổ mà anh ấy đang chuyên trách đấy!"
Tôi bật cười lớn và nhận lời trưởng phòng Tiền.
Nhóm chúng tôi ăn tối qua loa rồi trở về khách sạn. Chúng tôi đến
thẳng phòng của thanh tra Triệu.