Dưới ánh đèn, chúng tôi thấy vật thể làm bằng vải bị đất bụi phủ dày,
nhìn nút cúc phản chiếu lại ánh sáng, tôi biết đây quả nhiên là mấy bộ quần
áo.
"Đứng im, đừng di chuyển nữa! Để tôi xem quanh đó có dấu chân
không?" Lâm Đào hồ như quên hết mọi nỗi ám ảnh đáng sợ từ thủa niên
thiếu. Vẻ mặt cậu ta nói cho chúng tôi biết một điều, nếu ta thực sự yêu
nghề thì sự chuyên tâm của ta hoàn toàn có thể đè bẹp mọi nỗi sợ hãi.
Lâm Đào đeo găng tay và bọc giấy, dùng đèn soi dấu chân soi lên nền
đất trong đường hầm, từng bước từng bước tiến gần đống quần áo.
"Đáng tiếc! Xem ra thời gian cách đây quá lâu, mặt đất toàn bụi nên
hoàn toàn không thấy dấu chân nào cả." Lâm Đào cúi lom khom, chầm
chậm bước đến cạnh đống quần áo, nói tiếp, "Một đôi giày thể thao, một sơ
mi ngắn tay chất liệu tơ tằm, quần bò, tất chân, ừm, còn cả quần áo lót
nữa."
Tôi đứng sau lưng, ném cho cậu ta túi đựng vật chứng, thong thả bảo:
"Tôi có linh cảm vụ án này sắp phá được rồi!"
Trong phòng vật chứng của Phòng Cảnh sát thành phố Sâm Nguyên,
tôi vừa bày từng chiếc quần áo lên bàn đặt vật chứng vừa nói: "Lâm Đào,
hình như cậu đã thoát được nỗi ám ảnh quá khứ rồi đấy!"
Lâm Đào lắc đầu: "Ai mà biết được! Có điều chí ít bây giờ tôi không
sợ những nơi giống như hang động, huyệt mộ nữa."
"Rõ ràng đây là trang phục mùa hè." Tôi chuyển đề tài, "Chiếu tia cực
tím vào chỗ quần áo này xem nào!"
Vì thời gian xảy ra án mạng cách đây đã hai năm nên bề mặt quần áo
gần như bị bụi phủ kín. Chúng tôi đành gửi hy vọng vào các mẫu vật như
lông tóc, huyết dịch, chất bài tiết... dính trên quần áo, bởi vậy chúng tôi