"Nếu có kết quả ADN, thì công tác phá án của chúng ta sẽ thuận lợi
hơn nhiều." Lâm Đào cố kìm nén sự hưng phấn trong lòng.
"Phát hiện lần này không chỉ mang ý nghĩa như vậy đâu." Tôi nói,
"Đương nhiên ADN cũng là yếu tố rất quan trọng, nhưng ngoài ra, thông
qua tình trạng quần áo mà chúng ta tìm thấy, chúng ta có thể phán đoán nạn
nhân thiệt mạng vào mùa hè năm 2010. Còn nữa, quần áo cũng là thông tin
quan trọng giúp chúng ta tìm kiếm được gốc gác của nạn nhân. Có những
manh mối này rồi, công tác điều tra và tìm kiếm lai lịch nạn nhân sẽ càng
đơn giản hơn. Cuối cùng, tôi vẫn đang suy nghĩ một chuyện, hung thủ đã
giấu xác nạn nhân và quần áo của nạn nhân ở hai nơi riêng rẽ, vậy thì hành
động này đã thể hiện thói quen của hắn, hắn biết mộ cổ là nơi ẩn giấu vô
cùng kín đáo và bí mật, đồng thời biết đích xác địa điểm của hai đường
hầm trộm mộ dẫn đến mộ cổ. Vậy thì chắc chắn không phải là hắn ngu ngơ
chui xuống mộ cổ, mà rất có thể hắn chính là một trong những thành viên
của nhóm trộm mộ. Phán đoán theo hướng ngược lại thì hung thủ biết rõ y
phục của các thi thể từ thời Hán đều đã phong hóa và tiêu biến, nên hắn cởi
y phục của nạn nhân để đánh lừa thị giác và phán đoán của người khác.
Hắn nghĩ nếu chẳng may một ngày các nhà khảo cổ phát hiện ra xác chết
của nạn nhân thì chắc chắn họ sẽ cho rằng đây là xác chết của người
thượng cổ, mà dẫu ai đó phát hiện ra quần áo thì cũng không thể liên hệ
đống quần áo đó với xác chết của người xưa được, bởi rốt cuộc nhìn thấy
quần áo cũ kĩ ở nơi như thế này cũng là điều rất bình thường."
"Đúng là hao tâm tổn trí bài binh bố trận quá nhỉ! Có điều giấc mơ đẹp
của hắn đã hoàn toàn tan vỡ." Lâm Đào nói, "Ngày chúng ta tóm cổ hắn
không còn xa nữa đâu!"
Sau khi gọi điện thông báo cho tổ chuyên án tiến triển mới nhất của vụ
án, chúng tôi trở về khách sạn đánh một giấc thật ngon lành. Vốn nghĩ sáng
ra sẽ nhận được tin tốt nhưng thực tế chứng minh suy nghĩ và hiện thực
đúng là biển trời cách biệt.