Uy bị chúng tôi tạm giam vì thương tích nhỏ vốn có thể hòa giải mà, bởi
vậy ban đầu chúng tôi định để hai bên tự điều đình, kết quả bên bị thương
cố tình làm lớn chuyện, yêu cầu Dương Uy phải bồi thường hai mươi vạn
tệ. Khi đó Dương Uy còn là sinh viên đang học trong trường đại học, bố mẹ
đều mất sớm, một mình vừa học vừa làm nuôi sống bản thân. Ồ! Có khả
năng bạn gái cậu ta cũng giúp đỡ tiền bạc thêm, chứ cậu ta lấy đâu ra số
tiền lớn như thế. Chúng tôi đành giao cho Viện Kiểm sát tiến hành tố tụng
theo pháp luật. Vì thái độ của Dương Uy khi ra tòa rất ngang bướng, bất
hợp tác nên bị tòa tuyên án ba năm tù giam, đường học cũng đứt đoạn từ
đó. Cậu ta cũng rất thảm."
"Cậu ta còn người thân nào không?" Trưởng phòng Tiền lập tức hỏi
ngay.
"Dạ?" Rõ ràng trưởng đồn không hề chuẩn bị cho câu hỏi này nên lật
đật giở hồ sơ, mãi lát sau mới đáp, "Có một người chú và hai người cô, còn
có hai bà dì nữa, có điều những người này thấy Dương Uy gặp nạn nhưng
không ai ra tay giúp đỡ cậu ta."
"Lập tức tiến hành xét nghiệm máu của người chú và các anh em họ
của cậu ta!" Trưởng phòng Tiền phấn khích ra lệnh.
Đêm hôm đó, cả nhóm đều mất ngủ.
Vừa rạng sáng hôm sau, tôi mở to hai mắt sưng đỏ ra ra vào vào
phòng họp của tổ chuyên án, các đồng chí thuộc đội phòng chống trộm
cướp đã được huy động vào cuộc, họ lập tức khởi hành đến thành phố Sâm
Nguyên.
Thực ra trong đêm mất ngủ đó, chỗ tôi đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Chú của Dương Uy - Dương Giải Phóng là gã trộm mộ nhát gan, yếu
đuối.