Tôi và Đại Bảo men theo hành lang đi đến tận cùng của đầu bên kia,
đây là ban công được quây bằng các nan sắt. Trên các nan sắt không có dấu
vết nậy ép, rõ ràng không thể có chuyện người ngoài đột nhập vào trong.
Một mặt của ban công có gian phòng nhỏ do gia chủ tự xây, trong gian
phòng nhỏ này đặt một máy tiệt trùng nhiệt độ cao và rất nhiều khăn bông
ngắn dài khác nhau. Có thể thấy, thường ngày bà chủ nhà nghỉ giặt khăn ở
ban công, đồng thời dùng máy tiệt trùng này. Thứ nhất, ban công tương đối
rộng rãi, cho phép chất đống khăn mặt ở đó, thứ hai đây là khu vực mở,
khách trọ có thể dễ dàng nhìn thấy quá trình tiệt trùng khăn mặt của bà chủ,
từ đó yên tâm sử dụng khăn mặt ở đây.
Mặt bên kia của ban công là phòng bếp sơ sài, trên bàn có một nồi
cơm điện, một bếp từ và vài chiếc nồi niêu xoong chảo, muôi thìa bát đĩa.
"Chắc chắn hung thủ vào bằng lối cầu thang, rồi lại thoát ra bằng lối
cầu thang." Tôi nói.
"Đầu cầu thang có lắp camera không?" Lâm Đào hỏi.
Đội trưởng Mã lắc đầu: "Quản lý trị an ở khu vực này đúng là chưa
được chu đáo lắm, gần như quanh đây đều không lắp camera. Có thể nói
đây chính là điểm mù trong việc giám sát và quản lý khu vực. Có điều
không loại trừ đây chính là nơi chứa chấp tệ nạn xã hội nên nếu lắp camera
chẳng hóa ra là tự mình hại mình hay sao?"
"Vậy có phải thông tin của khách thuê phòng cũng không được đăng
ký?" Tôi hỏi.
"Điều này tôi cũng không rõ lắm." Đội trưởng Mã nói, "Tóm lại sau
khi có người báo án, chúng tôi đã khống chế toàn bộ khách thuê phòng ở
đây rồi."
"Anh vừa nói bà chủ nhà nghỉ và cô con gái đã chết rồi phải không?"
Tôi hỏi, "Có bà chủ ắt phải có ông chủ, vậy ông chủ nhà nghỉ đâu?"