nữa. Vậy thì chúng ta không thể nói chắc chắn đó là vết tích gây ra do vật
lộn, nói không chừng còn do nguyên nhân khác."
"Thôi để nghĩ sau! Trời sắp sáng rồi, chúng ta mau chóng khám
nghiệm thi thể đứa trẻ thôi!" Đại Bảo cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi gật đầu, rồi cùng Đại Bảo khiêng thi thể của Đình Đình lên bàn
giải phẫu.
Mỗi lần phải khám nghiệm thi thể trẻ em là một lần thử thách tâm lý
đối với bác sĩ pháp y. Đặc biêt đối với những người đã có con giống như
đội trưởng Mã và những người sắp sửa có con giống như tôi, khám nghiệm
tử thi trẻ em luôn khiến chúng tôi cảm thấy trầm uất.
Cả quá trình khám nghiệm tử thi diễn ra trong im lặng, tuy không ai
nói gì nhưng lòng mọi người đều đã có dự tính sẵn. Chúng tôi tiến hành
khám nghiệm tử thi theo phương châm đã định. Giống hệt thi thể của Cát
Phàm, vết thương của Đình Đình tập trung ở vùng cổ, đặc biệt là xương
lưỡi ở vùng cổ, xương giáp trạng gãy vụn càng chứng tỏ rằng hung thủ là
một gã đàn ông có sức khỏe rất phi thường.
Khắp người Đình Đình không có bất kỳ vết trói nào, chắc chắn bé gái
mới bảy, tám tuổi này không phải đối thủ của kẻ sát nhân.
"Các cậu xem hai tay của cô bé này!" Khi quá trình giải phẫu đã gần
đến giai đoạn kết thúc, đột nhiên tôi phát hiện hai tay của nạn nhân có điểm
khác thường.
Ở giữa móng tay ngả đen của nạn nhân có vệt ngang màu trắng. Rõ
ràng đây không phải hiện tượng bình thường. Đây là vết móng tay bị bẻ
ngược ra sau.
"Vì sao móng tay của nạn nhân lại bị bẻ ngược ra sau vậy?" Tôi hỏi.