"Điều đó chứng tỏ cô bé đang ra sức cào lấy thứ gì đó." Đại Bảo nói,
"Thậm chí còn quên cả đau đớn!"
"Cô bé có thể cào ai được nhỉ?" Tôi hỏi tiếp.
"Còn có thể cào ai được nữa?" Đội trưởng Mã nói, "Hẳn là hung thủ
rồi!"
"Đúng thế!" Tôi nói, "Cô bé có động tác phản kháng. Điều đó chứng
tỏ khi hung thủ đang sát hại mẹ cô bé, thì cô bé xông vào phản kháng. Chỉ
có điều cánh tay nhỏ nhắn kia căn bản không thể ngăn chặn được đòn tấn
công của hung thủ."
"Việc đó chứng tỏ điều gì?" Đại Bảo hỏi.
Tôi nói: "Hiện tượng này rõ ràng gợi ý cho chúng ta rằng hung thủ chỉ
có một người. Khi hắn đang sát hại Cát Phàm thì không có ai khống chế
Đình Đình."
"Khi nãy kiểm tra hiện trường, chúng ta đừng quên một thông tin rất
quan trọng." Đại Bảo nói, "Mặt cô bé được đắp chiếc khăn bông. Giải thích
theo lý luận phân tích tâm lý thì đây là hành động thể hiện sự cắn rứt lương
tâm của hung thủ, điều đó chứng tỏ rất có thể hung thủ quen biết nạn nhân."
"Tôi không tán thành với quan điểm của cậu." Tôi nói, "Nếu hắn quen
đứa trẻ thì hắn phải quen mẹ đứa trẻ. Vậy thì sao hắn có hành vi cắn rứt
lương tâm với đứa trẻ mà lại không hề cắn rứt lương tâm với người mẹ?
Tôi cảm thấy lý luận phân tích hành vi tâm lý không sai, đây là hành vi thể
hiện sự cắn rứt lương tâm, nhưng không phải chỉ người quen biết mới có
biểu hiện tâm lý này. Khi chúng ta giải phẫu thi thể đứa trẻ, chúng ta cũng
cảm thấy trong lòng rất nặng nề, nếu hung thủ không phải là kẻ vô cùng
độc ác thì khi xuống tay giết hại đứa trẻ, hắn cũng sẽ cảm thấy day dứt. Bởi
day dứt nên hắn mới có hành vi lấy khăn bông đắp lên mặt đứa bé. Hành vi
này có thể giải thích như vậy."