"Đúng vậy!" Tôi nói, "Những khách trọ bị chúng ta bắt vào đồn đều
vô tội, chúng ta có thể dừng quá trình thẩm tra được rồi."
"Nhà nghỉ nhỏ cạnh bến tàu bến xe luôn có lưu lượng khách rất lớn,
hung thủ lại không phải người thân quen, trong khi bà chủ nhà nghỉ chưa
đăng ký thông tin lưu trú của khách trọ." Trưởng phòng Hình Bân nói, "Có
lẽ không dễ tìm ra hắn ta đâu."
"Tôi nói rồi, căn cứ theo thói quen của bà chủ nhà nghỉ, bà ta không
thể không ghi chép lại thông tin tá túc của khách trọ trong hai ngày gần
đây." Tôi nói, "Tập giấy tờ để trên bàn chính là bản ghi chép thông tin của
khách trong hai ngày vừa qua, chỉ có điều nó đã bị hung thủ xé ra và mang
đi."
"Thế thì khác nào chưa ghi?" Trưởng phòng Hình Bân nói.
Lâm Đào mỉm cười nói: "Về chuyện này, anh Tần đã sắp xếp đâu vào
đấy cả rồi."
"Sắp xếp chuyện gì cơ?" Đội trưởng Mã hỏi.
Lâm Đào nói: "Trong kẹp tài liệu mà chúng ta phát hiện thấy tại hiện
trường có tập giấy trắng, vài trang trên cùng đã bị xé. Nhưng đừng quên nó
vốn là một chỉnh thể. Khi ta viết chữ lên trang đầu tiên thì không phải chỉ
trang đầu tiên lưu lại bút tích mà cùng lúc đó ở trang thứ hai, thứ ba và các
trang tiếp theo cũng lưu lại vết hằn của chữ."
"Bởi vậy tôi đã nhờ đồng chí Hàn Lượng và Trần Thi Vũ mang tập
giấy trắng đó chạy xe thông đêm về Sở Cảnh sát tỉnh." Tôi nói, "Trưởng
khoa Ngô là trưởng khoa Giám định chữ viết, anh ấy đã giúp chúng ta phục
dựng chữ dựa trên những vết hằn. Đáng tiếc là tập giấy tờ này viết hết đến
đâu xé đến đấy nên những tờ giấy phía dưới đều có vết hằn chữ viết của
những trang giấy phía trên, bởi vậy rất khó xác định chính xác tờ giấy bị xé
đi viết những nội dung cụ thể gì."