"Cũng phải! Thường ngày tất cả chìa khóa đều treo trên miếng gỗ kia
phải không?" Tôi chỉ vào miếng gỗ nằm ngược trên hiện trường rồi nói
tiếp, "Khi có khách đến, bà chủ sẽ lấy chìa khóa móc trên miếng gỗ đi mở
cửa phòng cho khách à?"
"Đúng vậy!"
"Anh còn nhớ không?" Tôi nói với giọng hơi phấn khích, "Trước đây
tôi từng nói, hiện trường không hề có vết tích ẩu đả, sự xáo trộn của rèm
cửa và chìa khóa chẳng qua là vì hung thủ chủ đích nhằm vào chúng. Nếu
tôi đoán không nhầm thì trong chùm chìa khóa kia thiếu mất một chìa, mà
chiếc chìa khóa thiếu đó chính là chìa khóa phòng hung thủ."
Mọi người đều cảm thấy tôi phân tích rất có lý, thế là ai nấy cầm chùm
chìa khóa không được đánh số bắt đầu thử từng chiếc, mở từng phòng một.
Công việc này kéo dài suốt hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng mọi
người cũng tìm ra chìa khóa của từng phòng tương ứng, duy chỉ có chìa
khóa của phòng 213 là không thấy đâu.
"Hung thủ ở phòng này! Mau mở cửa phòng ra!" Tôi cao giọng kêu
lên.
Lâm Đào mở chiếc túi nhỏ trong hòm dụng cụ, vội nói: "Để tôi! Để
tôi!"
Tôi biết cậu ta lại định khoe khoang tài mở khóa của mình.
Đáng tiếc, cậu ta còn chưa dứt lời thì viên cảnh sát điều tra đã dùng
chân đạp tung cánh cửa phòng 213.
"Anh... anh không thể bớt thô lỗ được sao?" Lâm Đào cầm dụng cụ
giống như vành tai, đứng ngây như phỗng.