Hoàng Kỳ Á luôn tự động viên rằng mình và bà chủ nhà nghỉ không
thân không thích, mình lại không cướp đoạt tài sản và là người Thanh
Châu, mọi tình tiết đều có vẻ không liên quan gì đến nhà nghỉ này, bởi vậy
cảnh sát tuyệt đối không thể nghi ngờ mình. Nhưng hắn ngàn vạn lần
không ngờ rằng chính chiếc chìa khóa mà hắn vô thức đút vào túi đã bán
đứng mình.
"Đừng mơ có thể gây tội ác hoàn hảo đến mức không để lại dấu vết!"
Lâm Đào nói, "Dù hắn đã già mồm thanh minh mình vô tội thì cũng không
thể thoát nổi lưới pháp luật."
"Hôm nay mùng 4 nhỉ?" Đại Bảo ngẩn người hỏi, "Bốn ngày nữa khai
mạc Euro rồi!"
"Suốt ngày bóng bánh, mau cầu hôn bạn gái cậu đi cho anh em nhờ!"
Tôi cười bảo.
"Cầu hôn từ lâu rồi mà các anh không biết à?" Đại Bảo vẫn giữ
nguyên vẻ mặt ngây ngốc, nói, "Hôm khai mạc Euro là hôm tôi và bà xã
tương lai đi chụp ảnh cưới."