còn dành ra nửa ngày để áy náy và dằn vặt lương tâm khi giao lại công việc
cho chúng tôi.
"Đây là tài liệu giám định thương tật của thành phố Thanh Hương.
Nhân viên giám định là tôi và trưởng khoa Tiêu." Đại Bảo đưa cho tôi một
tập tài liệu rồi trình bày, "Đối tượng cần giám định thương tật là một cậu bé
bị rạn xương sọ. Căn cứ vào bảng tiêu chuẩn, Phòng Pháp y thành phố
Thanh Hương đánh giá đây là thương tích nhẹ. Nhưng trong quá trình bị
bệnh, bố mẹ cậu bé phát hiện cậu bé bị co giật hai lần, nên cho rằng con
mình bị động kinh do tổn thương não, lẽ ra bác sĩ phải đánh giá cậu bé bị
thương nặng mới đúng. Vì thế họ gõ cửa khắp các cơ quan có thẩm quyền
tố cáo bác sĩ pháp y thành phố Thanh Hương. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật
Trung ương Đảng điều tra đi điều tra lại mấy lần liền. Liên tục bị cấp trên
điều tra một cách vô duyên vô cớ khiến các bác sĩ pháp y địa phương cảm
thấy rất oan ức và bất lực, họ mong chúng ta vào cuộc giúp họ thẩm định
lại kết quả giám định."
"Động kinh do chấn thương não sao?" Tôi hỏi, "Có cơ sở bệnh lý
không?"
"Không có!" Đại Bảo nói, "Tổ chức não không hề bị tổn thương."
"Còn các triệu chứng thực thể chủ quan hay khách quan thì sao?" Tôi
hỏi.
Đại Bảo nói: "Ngoại trừ gia đình bệnh nhân ra thì không ai phản ánh
bệnh nhân có triệu chứng động kinh, máy đo não đồ theo dõi suốt hai mươi
bốn tiếng đồng hồ nhưng không thấy hiện tượng gì bất thường."
"Thế chẳng phải cố tình khai thương tích không đúng sự thật sao?
Trường hợp này còn cần chúng ta đi giám định sao?" Tôi hỏi.
Đại Bảo lắc đầu không nói.