Tôi "à há!" một tiếng rồi nói: "Chuyện đó cậu đừng quan tâm nữa, cứ
giao cho tôi đi, Bát Giới! Tôi sẽ đi tìm Phật Tổ Như Lai."
Trần Thi Vũ phì cười, bắn cả nước bọt vào màn hình máy tính, cô vội
vàng tìm khăn giấy lau sạch, nói: "Các anh thật đáng ghét!"
*
Ba ngày Đại Bảo nghỉ không hề yên ổn chút nào. Chúng tôi nhận được
một đống giám định lần hai, lần ba, lại còn tổ chức hai lần chuyên gia hội
chẩn. Bác sĩ pháp y chẳng khác nào bác sĩ đa khoa, bắt buộc phải nắm vững
kiến thức cơ sở chuyên ngành của bất kỳ khoa nào, nhưng rất khó có một
bác sĩ tinh thông chuyên ngành y học lâm sàng. Bởi vậy hễ gặp ca giám
định thương tật khó nhằn, cách phổ thông nhất mà các bác sĩ pháp y thường
sử dụng là tổ chức các chuyên gia thuộc các chuyên ngành có liên quan
trong bệnh viện tiến hành hội chẩn. Như vậy các bác sĩ có thể thông qua
cuộc hội chẩn học thêm được nhiều kiến thức chuyên ngành của các khoa
khác nhau, không những vậy còn có thể bảo đảm tính khách quan và chính
xác cho các kết luận giám định.
Ngoài công việc giám định thương tật, chúng tôi còn phải nhận xử lý
các vụ "án mạng."
Sáng sớm hôm đó, người ta phát hiện một cỗ thi thể tại bãi cát công
trường xây dựng X thuộc thành phố Long Phiên. Thi thể bị vùi giữa đống
cát. Vì đây là vụ án vùi thây nên Phòng Cảnh sát thành phố Long Phiên đã
mời chúng tôi đến giám định. Chúng tôi vội vàng tới hiện trường để xử lý.
Lân Đào là người đầu tiên phát hiện ra sự khác thường của hiện
trường. Chúng tôi kiểm tra bãi cát thật cẩn thận, ngoại trừ dấu chân của hai
công nhân vận chuyển cát và dấu chân của bản thân nạn nhân ra thì không
phát hiện thấy dấu chân của kẻ thứ tư bước chân vào hiện trường. Nhưng