đương nhiên không thể bỏ qua. Sau khi hứa sẽ đưa Linh Đan đi mua sắm
đồ sơ sinh cho em bé sắp chào đời vào sáng thứ bảy, tôi dễ dàng được vợ
"cho phép" đi chơi tối. Mấy thành viên tổ giám định và khám nghiệm
chúng tôi gọi thêm Trần Thi Vũ đến, rồi cả nhóm ngồi vây quanh chiếc bàn
tròn, vừa uống bia vừa ăn tôm và vừa ngồi khen chê các cầu thủ bóng đá
trong ti vi.
"Ô, hôm nay là ngày mùng 9 tháng 6, Đại Bảo đi chụp ảnh cưới vào
hôm nay phải không nhỉ?" Lâm Đào chợt hỏi.
"Ừm!" Tôi trả lời, rồi tỏ vẻ từng trải bảo, "Thế nên cậu ta mới không
tham gia tụ tập với chúng ta được. Cậu ta phải dậy sớm và bị hành xác suốt
ngày hôm nay cho xem."
"Đúng là đồ gà mờ, sao lại chọn ngày hôm nay đi chụp ảnh cưới cơ
chứ? Lại còn ngay mùng 9 tháng 6 nữa chứ!" Vẻ mặt Hàn Lượng nhìn rất
thiếu đứng đắn.
"Anh nói vậy là ý gì? Sao không nên chọn ngày hôm nay đi chụp ảnh
cưới?" Trần Thi Vũ vừa cầm khăn giấy lau khóe miệng vừa quay sang hỏi
Hàn Lượng.
Lâm Đào thấy vậy thả một câu: "Đồ lưu manh!"
Tụ tập đến tận khuya chúng tôi mới ai về nhà nấy, có lẽ người nào về
đến nhà cũng lập tức lăn ra ngủ say như chết. Tận sáng hôm sau tôi mới
bừng tỉnh vì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Tôi vươn vai ngồi dậy,
cầm điện thoại nhìn thì thấy người gọi đến là Đại Bảo.
"Mãi mới đến thứ bảy vĩ đại, cậu ta không chuyên tâm chụp ảnh cưới
cho tốt đi còn gọi điện thoại cho mình làm gì chẳng biết." Tôi vừa càm ràm
vừa nhấn nút nghe.