"Thôi xong rồi! Vợ tôi chạy rồi, cô ấy không muốn cưới tôi nữa rồi!"
Tôi nghe thấy tiếng Đại Bảo méo đi như sắp khóc.
Tôi không hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào, chưa kịp hỏi tường tận
thì thấy thầy gọi điện thoại đến dồn dập như muốn tấn công tôi.
"Cậu đừng cuống, chút nữa chúng ta sẽ nói chuyện rõ hơn nhé!" Tôi
an ủi Đại Bảo qua loa rồi chuyển sang nghe điện thoại của thầy.
"Trong hồ uyên ương giữa công viên thành phố Long Phiên có một tử
thi nữ, nghi rằng đây là vụ án mạng." Thầy nói địa điểm, thời gian và đối
tượng vô cùng ngắn gọn, "Các cậu lập tức lên đường trợ giúp cho cảnh sát
địa phương đi!"
Nghe có án mạng, tôi vội vàng mặc quần áo, một mặt an ủi Linh Đan
với tất cả sự áy náy vì lại lỡ hẹn với vợ, một mặt nhấn điện thoại gọi Hàn
Lượng, Lâm Đào và Trần Thi Vũ.
Lúc đó, tôi quên khuấy tin xấu động trời mà Đại Bảo vừa báo như
chưa bao giờ từng nghe.
*
Mấy người chúng tôi trong trạng thái lờ đờ thiếu ngủ, suốt dọc đường
hú còi cảnh sát ầm ĩ, vội vàng đến công viên thành phố Long Phiên.
Đây là công viên có kết cấu dạng mở, được xây dựng ở khu mới mở
sau khi tái kiến thiết thành phố Long Phiên. Công viên này thiết kế theo mô
hình ốc đảo, không có tường bao quanh, cảnh sắc rất nên thơ, cư dân có thể
tự do lái xe ra vào, cũng có thể đỗ xe và đi dạo quanh khu thắng cảnh.
Đương nhiên mảnh đất vàng này cũng là địa điểm lý tưởng cho các cụ già
đi bộ, tập thể dục.