Đại Bảo nuốt nước bọt nói: "Công ty tổ chức hôn lễ chết tiệt này cứ
nhất quyết lôi chúng tôi đi chụp ảnh cưới vào lúc tinh mơ mờ mắt, họ nói
chụp ảnh cưới ở thắng cảnh mới sẽ khiến hiệu ứng ảnh trông đẹp hơn."
"Chị Bảo mới làm hiệu ứng ảnh đẹp hơn được, chứ anh ấy à, chụp
kiểu gì cũng thế thôi." Hàn Lượng tếu táo.
Đại Bảo lườm Hàn Lượng rồi kể tiếp: "Muốn đến đây chụp thì đến,
cũng chẳng sao, nhưng còn bắt chúng tôi đến ven hồ. Tôi sợ nhất nước ở
những khu thắng cảnh, vì chúng ta rất hay phát hiện thấy thi thể dưới
những hồ nước kiểu này mà. Bởi vậy hôm nay tôi đã có dự cảm không lành
ngay từ đầu."
"Chẳng ngờ dự cảm của cậu thành sự thật chứ gì?" Tôi hỏi.
Đại Bảo gật đầu, chỉ về phía cậu thanh niên đậm chất nghệ sĩ với mái
tóc dài đang làm bút lục ở đằng xa, nói: "Gã chụp ảnh chết tiệt kia cứ nhất
quyết bắt tôi quỳ xuống gần hồ nước, lại còn bắt tôi phải vớt nước lên. Ừ
thì vớt nước, nhưng mà gã đó cứ bắt tôi vớt đi vớt lại, vớt mãi vớt mãi, cuối
cùng tôi vớt được một cánh tay người."
Đại Bảo ngừng một lát, tôi hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó?" Đại Bảo đảo mắt, "Sau đó tôi phát hiện thấy một xác chết
phù thũng ở dưới nước, lúc ấy Mộng Hàm nói không cần chụp ảnh cưới
nữa, mà chúng tôi cũng khỏi cần kết hôn luôn, rồi cô ấy mặc nguyên váy
cưới vẫy taxi đi mất."
"Chắc chắn cậu còn điều gì giấu tôi!" Tôi nói, "Cô ấy mặc váy cưới
còn có thể chạy đi đâu? Sao cậu không chặn cô ấy lại dỗ dành cô ấy vài câu
là xong?"
Đại Bảo lại nuốt nước bọt: "Điểm then chốt là tôi còn phải bảo vệ hiện
trường, lúc tôi nghe thấy cô ấy nói câu ấy thì cô ấy đã chạy xa rồi."