"Tôi đã nói mà!" Tôi nói, "Chắc chắn sự việc không thể đơn giản như
cậu vừa kể."
"Thực ra cũng chẳng có gì." Đại Bảo nói, "Khi ấy tôi cảm thấy trong
nước có vật gì đó nên ra sức vớt lên thì thấy một cánh tay người chết, rồi
tôi không nói gì, chụp lấy ống tay áo lôi cả cỗ tử thi lên."
"Hả? Khi đó chị Bảo ở ngay cạnh anh à?" Hàn Lượng hỏi.
Đại Bảo lại lườm Hàn Lượng đáp chỏng lỏn: "Chẳng nhớ!"
Mọi người cùng lắc đầu thở dài.
Đại Bảo nói tiếp: "Tôi kéo tử thi lên thì thấy đó là xác chết nữ, rồi tôi
nghe xung quanh toàn tiếng hét thất thanh, tôi sợ mọi người làm hỏng hiện
trường nên một mặt bảo thợ chụp ảnh và thợ trang điểm đừng có chạy loạn
lên, cứ ngồi đợi ở đây chờ cảnh sát đến ghi bút lục, mặt khác tôi lo liệu mọi
công tác bảo vệ hiện trường."
"Nếu là tôi thì tôi cũng bỏ chạy. Trong mắt anh, xác chết đó quan
trọng hơn vợ, bởi thế đừng nói Mộng Hàm, bất kể ai ở vị trí của chị ấy
cũng bỏ chạy cả thôi." Trần Thi Vũ nói.
"Mặc dù cậu là bác sĩ pháp y, nhưng trong vụ án này, cậu chỉ là một
người dân bình thường, phản ứng đầu tiên của cậu đáng lẽ phải là bảo vệ và
an ủi vợ sắp cưới của cậu." Tôi cũng lo lắng thay cho cậu ta, "Người không
biết linh hoạt thay đổi vai trò của mình như cậu, sống độc thân suốt đời
cũng đáng."
Đại Bảo ủ rũ cúi đầu: "Tôi biết mình sai rồi!"
"Vậy tiếp theo cậu định làm gì?" Thấy Đại Bảo buồn thiu, tôi cũng
không nỡ lòng trách móc, bởi từ chuyện này cho thấy cậu ta yêu nghề đến
mức nào.