"Tôi phải nghĩ cách đón vợ về." Đại Bảo nói.
Trần Thi Vũ sửa lời: "Đón bạn gái cũ chứ!"
Đại Bảo lại ủ rũ cúi đầu.
Tôi huơ tay ra hiệu cho Trần Thi Vũ bớt lời, rồi nói: "Thế này vậy, cậu
đừng quan tâm đến vụ án này nữa, cứ an tâm giao cho chúng tôi. Chưa biết
chừng đây chỉ là vụ tự sát đơn thuần."
"Không phải đâu!" Đại Bảo phản bác, "Cổ nạn nhân có vết thương."
"Chịu cậu luôn!" Tôi dừng lại một lát không biết nói gì mới phải, "Rốt
cuộc cậu đến đây để chụp ảnh cưới hay đến đây khám nghiệm tử thi thế hả?
Chớ để công việc của cậu chiếm lĩnh cuộc sống của cậu, ok?"
"Lẽ nào công việc của chúng ta không chiếm lĩnh cuộc sống của
chúng ta sao?" Lâm Đào ngậm ngùi, khẽ đưa mắt nhìn Trần Thi Vũ,
"Những người làm nghề như chúng ta chỉ có thể kết đôi với những đối
tượng cùng ngành thôi."
Tôi nói: "Bất kể thế nào, cậu cứ để vụ án này cho chúng tôi xử lý, cậu
mau về dỗ dành chị Bảo đi, tôi hiểu tâm trạng của chị ấy lúc này. Cậu đột
ngột lôi một cỗ tử thi đến ngay cạnh chị ấy mà không hề báo trước tiếng
nào, sau đó lại không đoái hoài đến cảm xúc của chị ấy, thản nhiên bỏ đi
làm việc, kinh ngạc quá độ sẽ dẫn đến thất vọng quá độ, phen này cậu phải
bỏ nhiều công sức và tâm ý vào chị ấy hơn mới được."
"Anh đừng giở giọng phân tích tâm lý tội phạm ra phân tích tâm lý vợ
tôi được không hả?" Đại Bảo nói.
"Bạn gái cũ chứ!" Trần Thi Vũ đổ dầu vào lửa.