Trung tâm công viên là hồ nhân tạo, diện tích không lớn lắm nhưng
cảnh sắc xung quanh rất hữu tình. Hiện trường trung tâm chính là nơi này.
Chúng tôi lái thẳng xe đến cạnh hồ, khu vực này đã được căng dây cảnh
báo, cảnh sát dân sự đang làm bút lục cho một nhóm người.
Tôi nhảy xuống xe, thấy Đại Bảo đang nghệt mặt ngồi trên ghế đá
phía ngoài đường dây cảnh báo.
"Ơ? Sao cậu đến đây?" Tôi kinh ngạc cười hỏi, "Vừa trải qua cú sốc
tình cảm đã khôi phục tinh thần tập trung vào công việc nhanh vậy cơ à?
Cậu không muốn bị trị thì lúc này đến hiện trường là đúng sách đấy!"
"Đúng rồi, khi nãy tôi còn bảo hiện trường hay thế này sao không gọi
Đại Bảo đến? Anh ấy sao vậy?" Hàn Lượng ngồi xuống cạnh Đại Bảo.
"Cậu hỏi cậu ta ấy!" Tôi chỉ vào Đại Bảo rồi hỏi, "Rốt cuộc chuyện gì
đã xảy ra vậy?"
"Tôi phát hiện thấy một thi thể, sau đó Mộng Hàm bỏ chạy, cô ấy bảo
không muốn kết hôn với tôi nữa." Vẻ mặt Đại Bảo đầy vẻ oan ức.
Vợ sắp cưới của Đại Bảo tên là Triệu Mộng Hàm, cô ấy rất tự hào về
cái tên nghe rất "tây" của mình. Từ khi tên của cô ấy bị chúng tôi phế truất
và thay thế bằng biệt hiệu đậm chất quê mùa một cục là "chị Bảo" thì cô ấy
thường xuyên trách móc Đại Bảo rằng Đại Bảo khiến cô ấy bị liên lụy.
"Vòng vo một hồi hóa ra cậu chính là người báo cảnh sát vụ này à?"
Tôi nói, "Tôi còn tự hỏi sao bỗng dưng cô ấy lại bỏ chạy."
"Anh là bác sĩ pháp y, cô ấy biết rồi còn gì, anh phát hiện ra một cỗ
xác thì đã làm sao?" Lâm Đào ngạc nhiên hỏi, "Chuyện này với anh hết sức
bình thường mà."
"Đừng vội! Nghe Đại Bảo kể lại đầu đuôi câu chuyện đã." Tôi nói.