thôi cũng phân ra vị trí cao thấp. Đại Bảo, cậu nhìn thấy cỗ thi thể này ở
trạng thái nằm ngửa hay nằm sấp?"
"Nằm ngửa, điều này tôi chắc chắn." Đại Bảo quả quyết.
Trưởng khoa Hồ nói: "Đã nằm ngửa thì vết hoen tử thi phải tập trung
ở mặt dưới của đùi mới đúng, nhưng mặt trên đùi của tử thi lại đầy vết
hoen."
"Vả lại..." Tôi tiếp lời, "Khi chân chìm xuống thì điểm thấp nhất lẽ ra
phải là bàn chân mới đúng, nhưng tôi cảm thấy vết hoen ở hai bàn chân và
bắp chân của thi thể này không trầm trọng lắm, mà nơi trầm trọng nhất lại
nằm ở đầu gối."
"Hiện tượng đó nói lên điều gì?" Trần Thi Vũ nghiêng đầu hỏi.
"Nói lên điều gì thì tôi phải nghĩ thêm đã." Tôi cúi đầu nói, "Tiếp tục
khám nghiệm thôi!"
Mí mắt của nạn nhân xuất huyết, môi tím xanh, móng chân móng tay
tím tái, đó đều là hiện tượng chứng tỏ nạn nhân tử vong do ngạt thở cơ học.
Mà vết thương ở cổ nạn nhân trông quá khủng khiếp, nó nói cho chúng ta
biết rằng cô ta bị ép mạnh vào cổ dẫn đến ngạt thở cơ học và tử vong.
Cổ nạn nhân rất trắng nên vết hằn màu tím xanh kia nom lại càng nổi
bật hơn.
"Khi vớt tử thi lên khỏi mặt nước, tôi còn cho rằng trên cổ cô ta có vết
bóp siết." Đại Bảo nói, "Nhưng giờ xem ra đó là vết thắt siết."
Tôi gật đầu nói: "Vết xuất huyết dưới da ở cổ nạn nhân thể hiện tính
quy luật rất rõ ràng. Cậu xem, vết thương quấn vòng quanh cổ, viền trên
chạm vào cằm, bởi vậy chúng ta không thấy rõ lắm, nhưng viền dưới rất