"Tôi từng nghe anh nói vết hoen tử thi của người chết dưới nước
không thể chứng minh điều gì cơ mà?" Trần Thi Vũ thắc mắc, "Chẳng phải
người này chết dưới nước sao?"
"Nguyên lý chủ yếu của vết hoen tử thi rất nhạt trên cơ thể người chết
trong nước là vì thi thể không ngừng bị nhào lộn trong dòng nước, tế bào
đỏ không thể trầm tích tại một vị trí cố định, bởi vậy vết hoen tử thi mới
không rõ ràng." Tôi nói, "Nhưng hồ uyên ương là hồ nước nhân tạo với
diện tích khá nhỏ, vả lại mấy ngày nay trời nắng đẹp, gần như không có
gió, tốc độ nước chảy gần như có thể bỏ qua không tính đến. Vậy thì tử thi
trong hồ uyên ương thực tế chẳng khác biệt so với tử thi trên mặt đất bằng
là mấy, chúng ta không thể lấy tư duy dùng cho tử thi trong nước để suy xét
về vết hoen tử thi trong trường hợp này. Vả lại có lẽ nạn nhân tử vong do
ngạt thở, bởi vậy vết hoen của tử thi này sẽ đậm hơn vết hoen của những tử
thi chết do những nguyên nhân khác. Điều đó càng có thể chứng tỏ được
vấn đề."
"Vậy thì vết hoen tử thi này chứng tỏ vấn đề gì?" Trần Thi Vũ hỏi.
Tôi trầm ngâm một lát rồi đáp: "Vết hoen tử thi tập trung ở nửa thân
dưới của nạn nhân, điều đó hoàn toàn có thể giải thích được. Bởi chân tay
thì đặc, trong khi cơ thể lại rỗng, bởi vậy chắc chắn độ nổi của cơ thể sẽ lớn
hơn độ nổi của chân tay. Thi thể khi đặt bằng trong nước, cơ thể có thể nổi
lên nhưng chân tay thường sẽ chìm xuống. Chân tay ở vị trí thấp hơn cơ
thể, vậy thì vết hoen tử thi sẽ trầm tích ở chân."
"Nghiên cứu điều này hình như chẳng có ý nghĩa gì thì phải?" Lâm
Đào nói.
Trưởng khoa Hồ vừa mỉm cười vừa nói: "Tôi hiểu ý của anh Tần rồi,
các cậu xem, hai chân của người chết toàn những vết màu đỏ tím. Theo lý
mà nói tuy vết hoen tử thi chủ yếu trầm tích ở chân, nhưng chỉ riêng chân