Đại Bảo đang tiến hành khám nghiệm phần mặt của tử thi theo đúng
trình tự khám nghiệm thông thường, không hiểu sao mắt của người chết lại
làm cậu ta sợ.
"Sao vậy? Chuyện này rất bình thường mà!" Tôi bước lại gần tử thi,
quan sát mí mắt khép hờ của người chết, tiện tay lấy kẹp cầm máu lật mí
mắt nạn nhân lên.
"Ối trời ơi!" Vừa nhìn tôi đã giật nảy người.
"Sao thế? Tôi không dám nhìn đâu!" Có thể Trần Thi Vũ để ý vẻ mặt
của tôi và Đại Bảo nên cô ôm cuốn sổ ghi chép vào lòng, đứng im tại chỗ,
không dám lại gần tử thi.
"Vì sao mắt cô ta không có lòng trắng?" Đại Bảo hỏi.
"Hả?" Mặt Lâm Đào hơi tái đi.
Tôi lấy hết can đảm lấy hai chiếc kẹp cầm máu lần lượt vạch mí mắt
trên và mí mắt dưới của nạn nhân ra, rồi quay sang nói với Lâm Đào: "Mau
chụp ảnh!"
Lâm Đào do dự một lát nhưng không muốn thể hiện mình nhát gan
trước mặt Trần Thi Vũ nên vẫn cầm máy ảnh bước lại gần.
"Ối mẹ ơi! Đúng là không có lòng trắng, chỉ toàn một màu đen!" Lâm
Đào nhanh tay chụp "tách!" một kiểu rồi hoảng sợ chạy ra xa nhanh như
gió.
Những hình ảnh chỉ xuất hiện trong phim kinh dị giờ hiển hiện ngay
trước mắt chúng tôi. Lật mí mắt của nạn nhân ra chỉ thấy một hố mắt đen
ngòm, không thấy kết mạc màu trắng.