ta không thể quen nổi. Trần Thi Vũ đứng bên cạnh nhanh nhẹn ghi chép lại
không sót từ nào.
"Y phục rất chỉnh tề, không thiếu chiếc cúc nào, quần áo cũng không
bị xé rách." Trưởng khoa Hồ đứng cạnh cầm lấy quần áo của nạn nhân mà
tôi mới cởi, anh vừa kiểm tra vừa nói.
"Thi thể phân hủy ở mức độ nhẹ, vùng bụng xuất hiện các mảng xanh
lục." Tôi nói.
"Anh xem nạn nhân tử vong được bao lâu rồi?" Cuối cùng Đại Bảo
cũng chịu mở miệng nói chuyện.
Tôi đáp: "Khi nãy theo như tình hình cậu nói thì có lẽ nạn nhân đang
dập dềnh trong nước."
Đại Bảo gật đầu.
Tôi nói tiếp: "Người chết chưa nổi hẳn lên bề mặt nước, nhưng đang ở
trong trạng thái nổi dần lên. Thi thể đã hình thành các mảng lục. Với tình
trạng này, trong điều kiện thời tiết như hiện nay thì có lẽ nạn nhân đã tử
vong khoảng bốn mươi tám tiếng trước."
"Thế nghĩa là cô ta tử vong trước sáng sớm ngày mùng 7." Đại Bảo
trầm ngâm nói.
Sau khi cởi hết trang phục của nạn nhân, tôi nhìn thấy ở phần eo cô ta
xăm một con bướm màu đỏ. Hoa văn trên cánh bướm rất phức tạp, con
bướm nom sống động y như thật.
"Trình độ của tay thợ xăm không tệ chút nào." Hàn Lượng tựa người
vào cánh cửa phòng giải phẫu với vẻ mặt của người nhàn rỗi, "Đứng xa thế
này mà tôi vẫn nhìn ra hiệu ứng 3D."