loại thẻ của nạn nhân ở chỗ khác với nơi vứt túi, bởi vậy phiền các anh giúp
tìm lại lần nữa được không?"
Thợ lặn gật đầu rồi lặn lại xuống nước.
Lúc này tôi không ôm hy vọng có thể xác định được lai lịch nạn nhân
theo lối tắt nên vẫy tay gọi đồng nghiệp bảo: "Cậu gọi xe chuyển về nhà
xác, chúng ta phải làm rõ tình hình cơ bản của tử thi rồi mới bàn tiếp
được."
Phòng giải phẫu của nhà xác là một nơi rất âm u. Thông thường nhà
xác đều được xây dựng ở ngoại ô cách xa trung tâm thành phố, thêm vào đó
phong tục ở đây là buổi sáng cử hành nghi lễ cáo biệt di thể, bởi vậy đến
nhà xác vào lúc giữa trưa như thế này, chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng gió lao
xao vờn lá cây.
Trước đây, khi tổ công tác chúng tôi vừa vào phòng giải phẫu, thì nơi
âm u tĩnh lặng này lập tức náo nhiệt hẳn lên. Dù nơi nào tôn nghiêm và yên
ắng nhất mà có mặt Đại Bảo thì nơi đó cũng không còn tôn nghiêm và yên
ắng nữa. Chúng tôi luôn cố gắng giữ im lặng trong suốt quá trình khám
nghiệm tử thi, nhưng Đại Bảo ngờ nghệch luôn khiến chúng tôi không nhịn
được cười.
Tuy nhiên hôm nay thì khác.
Đại Bảo vừa trải qua cú sốc tình cảm, rõ ràng cậu ấy trầm lặng hơn bất
kỳ người nào trong chúng tôi, bởi vậy trong căn phòng trống thênh thang
này chỉ còn nghe thấy âm thanh các dụng cụ phẫu thuật bằng inox va vào
nhau lanh canh.
"Người chết mặc sơ mi cộc tay màu trắng, áo lót màu hồng, váy bò,
quần lót màu hồng, chân không đi tất, chỉ mang giày thể thao dạng lưới."
Tôi vừa cùng Đại Bảo cởi từng chiếc quần áo của nạn nhân ra vừa cố tình
nói to tình hình khám nghiệm để phá tan không khí trầm lắng khiến người