Phòng Tam Thủy đột nhiên ngừng giãy giụa, anh ta nhìn chằm chằm
vào bức ảnh. Mãi hồi sau anh ta nhảy dựng lên khỏi ghế thẩm vấn như phát
điên, rồi hét thật to: "Cô ấy làm sao rồi? Các anh đã làm gì cô ấy rồi?"
Khi nước mắt Phòng Tam Thủy tuôn xối xả, lòng tôi bắt đầu hoài nghi
quan điểm lúc trước của tổ chuyên án. Biểu cảm này không thể giả vờ
được! Thế là não tôi bắt đầu chuyển động nhanh như chớp, đồng thời phân
tích, sắp xếp luồng tư duy bước tiếp theo.
"Khoảng sáu giờ tối ngày mùng 6, Diệu Diệu đến tìm tôi, tuy chúng
tôi mới yêu nhau chưa đầy một năm nhưng cả hai đã quyết định tiến tới hôn
nhân." Phòng Tam Thủy nói, "Tối đó chúng tôi ăn cơm cùng nhau."
"Ăn những gì?"
"Tôi nấu mấy món như trứng xào cà chua, sườn, hình như còn có cả
thịt thái sợi xào mộc nhĩ." Phòng Tam Thủy cúi đầu nên máy camera không
ghi lại được vẻ mặt của anh ta.
Tôi giở sổ ghi chép các thông tin khám nghiệm tử hti, thức ăn trong dạ
dày nạn nhân giống như những gì anh ta vừa kể.
"Ăn cơm xong thì chúng tôi làm việc kia."Trước đây Phòng Tam Thủy
thường xuyên ra vào đồn cảnh sát nên anh ta nhanh chóng biết vì sao cảnh
sát lại đến tìm mình, "Sau đó tôi chơi game, cô ấy nói muốn về nhà, tôi bảo
cô ấy tự bắt taxi về."
"Khi ấy mấy giờ?"
"Tám giờ."
"Sao anh nhớ rõ mốc thời gian thế?"