"Tôi đã cử người đi bắt hắn, có lẽ giờ đã bắt được rồi." Điều tra viên
nói.
"Vậy chúng ta chỉ cần ngồi đây đợi kết quả thôi." Tôi nói.
"À đúng rồi, các cậu vội vàng đến phòng họp trước cả khi chúng tôi
gọi điện thông báo, các cậu phát hiện thấy điều gì mới rồi sao?" Trưởng
phòng Cảnh sát Trần Trương Hồng hỏi tôi.
Tôi lắc đầu: "Đã có bước tiến triển đột phá thế này thì những phân tích
mang tính khả năng của tôi không còn mấy tác dụng nữa."
Tôi vừa dứt lời thì dưới tầng vọng lại những âm thanh ồn ào, tôi đứng
dậy thò đầu ra nhìn thì thấy hai cảnh sát dân sự đang dẫn một người đàn
ông bước vào phòng hỏi cung ở ngay sát vách phòng họp của tổ chuyên án.
"Mở ống kính camera ra! Chúng ta ngồi đây giám sát quá trình thẩm
vấn được rồi!" Trưởng phòng Trần nói.
"Sao các anh bắt tôi?" Người đàn ông bị bắt xăm hình khắp mình mẩy,
tôi nghĩ đó hẳn là Phòng Tam Thủy.
"Trong lòng anh rõ hơn ai hết." Viên cảnh sát đáp mang tính thăm dò.
"Tôi chẳng biết quái gì hết! Lâu rồi tôi không đánh nhau, tôi đã hứa
với bạn gái tôi rồi!"
"Bạn gái anh tên là gì?" Viên cảnh sát điều tra hỏi.
"Nghê Diệu Diệu!" Phòng Tam Thủy giãy giụa một hồi, "Các anh có
thể bỏ còng tay ra không? Tôi phải kiếm cơm nhờ đôi tay này đấy!"
"Anh biết người này không?" Viên cảnh sát điều tra điều tra đi thẳng
vào vấn đề, giơ ảnh chụp phần eo có hình xăm và ảnh chụp khuôn mặt của
nạn nhân ra.