Tôi phấn khích đứng bật dậy, trả túi đồ lại cho Linh Đan, rồi bảo với
cô ấy: "Lát nữa em và chị Bảo gọi taxi về nhà nhé! Anh phải đi đây!"
"Sao đàn ông các anh toàn như vậy?" Vợ sắp cưới của Đại Bảo nói với
giọng phẫn nộ.
Linh Đan chống tay vào eo, vỗ nhẹ lưng vợ sắp cưới của Đại Bảo, nhẹ
nhàng an ủi: "Không sao đâu! Vì công việc mà! Chúng ta phải ủng hộ họ
chứ!"
Tôi mỉm cười nhìn Linh Đan với tất cả lòng cảm kích rồi quay người
chạy mất.
Khi nhận được điện thoại của tôi, Đại Bảo và Lâm Đào đã đến tổ
chuyên án trước. Theo lời kể của Lâm Đào qua điện thoại, tôi biết tổ
chuyên án triệu tập cuộc họp sớm hơn dự định. Đã triệu tập sớm hơn dự
định thì ắt phải có nguyên nhân đặc biệt, lòng thấp thỏm bất an, tôi chạy xe
như điên đến Phòng Cảnh sát thành phố.
Khi tôi đẩy cửa phòng họp của tổ chuyên án bước vào mới biết vụ án
quả thực đã có tiến triển mang tính đột phá, hơn nữa tiến triển này lại là cú
ra đòn quyết định trong công tác điều tra bước đột phá có được do xét
nghiệm ADN.
"Chúng tôi lấy được ADN trong quần và trong âm đạo của nạn nhân
rồi mang đi xét nghiệm." Trịnh Hồng là bác sĩ phòng xét nghiệm mới được
chọn vào Sở Cảnh sát chưa được bao lâu đã đảm nhiệm chức vị chủ nhiệm
Phòng xét nghiệm ADN của Sở, lần này cô cũng tham gia vào công tác xét
nghiệm và so sánh ADN, cô nói tiếp: "Sau khi so sánh tinh dịch lấy từ hai
nơi, chúng tôi xác định đây là ADN hỗn hợp."
ADN hỗn hợp chứng tỏ tinh dịch này không phải của một người.