"Yên tâm đi! Lần này tôi nhất quyết không nói cho cậu biết!" Đại Bảo
đáp bằng giọng hết sức ngọt ngào, "Câu chuyện này ấy mà, tôi sẽ giữ lại
đến ngày cưới của chúng tôi mới nói."
"Cậu sắp kết hôn rồi sao?" Lâm Đào tròn mắt ngạc nhiên.
Đại Bảo gật đầu.
Điện thoại trên bàn đột nhiên reo vang.
"Phục cậu luôn! Chắc mấy hôm nay cậu suốt ngày ở nhà 'hưởng phúc'
nên mắc trĩ rồi chứ gì?" Tôi nhấn nút nghe, "Cậu vừa trở lại là chúng ta
phải đi hiện trường liền."
"Tần Minh, trụ Sở Cảnh sát ở khu vực mới mở có một hiện trường.
Các cậu mau tới đó giúp họ đi!" Thầy luôn nói ngắn gọn, súc tích như vậy.
"Án mạng xảy ra ở tỉnh thành ạ? Không biết là án gì vậy thầy?"
"Chắc... chắc là một vụ tai nạn giao thông." Thầy ậm ừ, "Hiện giờ
chưa thể xác định chính xác, có thể là liên quan đến vấn đề định tính vụ
án."
"Tai nạn giao thông ư? Sao không để cảnh sát giao thông thành phố
giải quyết là được rồi?"
"Đương sự là người dẫn chương trình nổi tiếng của đài phát thanh, có
ảnh hưởng xã hội rất lớn." Thầy giải thích, "Để đảm bảo không xảy ra sai
sót gì, thì các cậu cần phụ trách công tác kiểm tra, giám định hiện trường
vụ án này."
Tôi chán nản dập điện thoại, nói: "Tháng này như bị ma ám ấy, toàn
những vụ khiếu nại với kháng nghị, hoặc không toàn những vụ chẳng đủ
gãi ngứa. Tóm lại chẳng vụ nào ra hồn cả."