có thể thông báo cho Đội Cảnh sát giao thông thả người được rồi."
Tôi nói: "Những khả năng mà chúng ta vừa nêu trên đều có thể tồn tại.
Giờ chúng ta cần làm vài chuyện. Thứ nhất, thông báo với trưởng khoa Tề,
trưởng khoa Lý hóa nghiệm lập tức tiến hành xét nghiệm độc tố trong dạ
dày nạn nhân để loại trừ trường hợp nạn nhân tử vong do trúng độc. Thứ
hai, thông báo với trưởng khoa Phương, trưởng khoa Thí nghiệm mô bệnh
học để tiến hành kiểm tra mô bệnh các cơ quan nội tạng của nạn nhân, xem
nạn nhân có mắc bệnh gì dẫn đến đột tử không. Ngoài ra nhờ trưởng khoa
Phương xét nghiệm mô bệnh đối với vùng da xung quanh hoặc vết thương
xem rốt cuộc những vết xây xước nặng kia là vết thương trước khi chết hay
sau khi chết."
Thi thể không còn da nên chúng tôi không thể khâu lại. Chúng tôi
đành phải đặt thi thể vào trong túi đựng tử thi, rồi đưa vào trong tủ bảo
quản tử thi của nhà xác.
"Tôi đã thông báo với Đội Cảnh sát giao thông, vụ tai nạn giao thông
này đã được giải thích theo hướng khác." Lâm Đào tắt điện thoại, quay
sang chúng tôi nói, "Kết quả tốt nhất là nạn nhân bị đột quỵ và chết bất đắc
kỳ tử, xe của Hắc Mễ vô tình đi qua, mắc vào người nạn nhân và lôi nạn
nhân đi."
"Còn kết quả xấu nhất là nạn nhân bị ai đó đầu độc, sau đó hung thủ
ngụy tạo hiện trường giả giống như vụ tai nạn giao thông." Đại Bảo vừa
ngoáy mũi vừa nói.
"Nói tóm lại, với tình hình trước mắt thì Hắc Mễ vô tội. Có điều cậu
phải thông báo với các đồng chí bên Đội Cảnh sát giao thông khoan thả
Hắc Mễ về nhà." Tôi nói, "Tôi có việc cần tìm cô ấy."
"Tôi đã nói từ nãy rồi." Lâm Đào mỉm cười, "Tôi biết ngay anh cần
tìm Hắc Mễ để cô ấy đưa anh đi xem hiện trường khả nghi nơi cô ấy cảm