dấu hiệu của phản ứng sống đôi khi bị phán đoán sai lầm khi quan sát bằng
mắt thường. Khả năng thứ hai, nạn nhân đã tử vong trước khi bị mắc vào
gầm xe của Hắc Mễ. Điều này vừa vặn ứng nghiệm với điểm nghi vấn mà
tôi phát hiện lúc mới đến."
"Lúc mới đến anh đã phát hiện ra điểm đáng ngờ sao?" Lâm Đào hỏi.
Tôi gật đầu nói: "Khi nhìn xe Hắc Mễ đậu ở sân của Đội Cảnh sát giao
thông, tôi đã thấy hơi lạ, từ đầu đến đuôi xe đều không có vết tích gây ra do
va chạm, điều đó chứng tỏ chiếc xe này chưa hề đâm phải người đàn ông
đó thì anh ta đã bị mắc ở gầm xe rồi. Điều này không bình thường chút nào,
ngoại trừ có kẻ nằm sẵn ở giữa đường, khi xe Hắc Mễ đi qua thì anh ta mắc
luôn vào gầm xe, hoặc cũng có thể khi đó anh ta vừa khéo lăn vào gầm xe
Hắc Mễ. Nói tóm lại, trong tình huống xe không đâm vào anh ta thì xe đã
kéo lê anh ta đi trong khi Hắc Mễ hoàn toàn chẳng hề hay biết."
Tôi mở dạ dày của nạn nhân, ngửi mùi dịch vị rồi nói: "Trong dạ dày
không có mùi rượu, chứng tỏ anh ta không trong trạng thái say rượu. Vậy
thì khả năng lớn nhất là anh ta bị đột quỵ dẫn đến tử vong hoặc bị ai đó đầu
độc mà chết. Địa điểm tử vong là trên đoạn đường nơi Hắc Mễ phát hiện
thấy xe cô ấy xảy ra tình trạng bất thường. Lúc đó, xe cô ấy vừa vặn lái qua
thi thể, khiến thi thể mắc vào gầm."
"Đúng là những điều anh nói có nhiều khả năng xảy ra, nhưng chúng
ta cũng không loại trừ trường hợp Hắc Mễ vừa vặn cán phải người đó và
kéo anh ta đi cho đến khi anh ta tử vong." Đại Bảo nói.
"Tình trạng của thi thể hoàn toàn trùng khớp với tình trạng của xe ô tô,
đó là không hề xảy ra va chạm." Tôi nói, "Lẽ nào người này đang yên đang
lành lăn ra giữa đường đợi ô tô đến cán bẹp người sao?"
"Anh không thể loại trừ khả năng đó." Đại Bảo nói, "Có điều tình hình
hiện tại cho thấy dường như Hắc Mễ không phải chịu trách nhiệm hình sự,