"Chỉ e Hắc Mễ khó thoát tội đấy!" Lâm Đào đeo găng tay đứng bên
đột nhiên bật ra một câu.
Cậu ta nói thản nhiên đến nỗi khiến tôi và Đại Bảo đều phải bước đến
phía sau cậu ta.
Lâm Đào chỉ vào những mảnh quần áo còn sót lại sau khi gắp ra khỏi
người nạn nhân: "Mặt trước của quần áo nạn nhân bị rách nát tơi bời nhưng
mặt phía sau lưng thì vẫn còn khá nguyên vẹn. Khi nãy tôi dùng nguồn
sáng đa bước sóng để xem mặt sau quần áo của người chết, ở vị trí cánh tay
trái và hố vai có một vết lốp xe."
"Cậu đối chiếu rồi à? Đúng là vết lốp xe của Hắc Mễ không?" Tôi
nghi hoặc.
Lâm Đào gật đầu vẻ rất tiếc.
Tôi không nói gì, bước đến trước bàn phẫu thuật ra hiệu cho Đại Bảo
lật thi thể lại, rồi tiến hành giải phẫu phần lưng của thi thể. Chẳng bao lâu
sau, chúng tôi phát hiện cánh tay, xương sườn phía sau lưng, xương hố vai
và cột sống của nạn nhân đều nguyên vẹn.
Tôi mỉm cười nói: "Chưa chắc cô ấy không thể thoát tội. Ở vị trí đối
xứng với vết lốp xe, các mô mềm không hề giập nát, xương cũng không bị
gãy. Rõ ràng Hắc Mễ không hề cán lên người anh ta, cùng lắm là lốp xe
chạm vào vị trí đó một chút thôi."
"Chớ kết luận quá sớm!" Đại Bảo nói, "Nếu xe cô ta cán lên mặt trước
cơ thể nạn nhân thì sao? Quần áo ở mặt trước không còn sót lại mảnh nào
nên dẫu có vết xe, chúng ta cũng không nhìn thấy."
Đúng là trường hợp nạn nhân lăn ngược nửa vòng sau khi bị xe cán
cũng không hiếm gặp. Tôi vội vàng cùng Đại Bảo lật thi thể lại và tiến
hành giải phẫu theo thường quy.