"Khi nghi ngờ mình cán phải vật gì đó thì Hắc Mễ đang trong trạng
thái dừng xe." Tôi nói, "Nếu khi đó nạn nhân còn có ý thức thì hẳn anh ta
đã kêu to. Ở nơi vắng vẻ, yên ắng như thế, mà nạn nhân lại ở ngay dưới
gầm xe thì Hắc Mễ phải nghe thấy chứ?"
"Nếu nghe thấy nhưng cô ta vẫn không chịu xuống xe thì sao?" Đại
Bảo hỏi.
Sau khi xảy ra sự cố giao thông, nhiều tài xế ôm tâm lý biết đâu mình
may mắn thoát tội nên tiếp tục cho xe chạy, mặc kệ người bị nạn khiến nạn
nhân sau đó đã tử vong. Những trường hợp như thế quả không hiếm gặp.
Có điều nếu chúng tôi đặt ra tình huống như thế thì tội của Hắc Mễ không
chỉ là vô ý gây tai nạn mà sẽ trở thành tội cố ý giết người.
Lời nhắc nhở của Đại Bảo làm tôi thấy hơi rùng rợn. Nếu trước mặt tôi
có một người nằm đó và đang ra sức la hét trong khi Hắc Mễ vẫn tiếp tục
nhấn ga đi tiếp thì cảnh tượng đó thật khủng khiếp, nó khiến tôi lạnh người.
Tôi cắn môi, chậm rãi tách từng mẩu quần áo vụn còn sót lại trên cơ
thể tử thi, đặt từng mảnh lên bàn phẫu thuật.
"Có thể loại trừ khả năng giết người cướp của." Tôi nói, "Trong túi sau
của quần bò còn hơn một ngàn tệ và cả một tấm chứng minh nhân dân."
Nói xong, tôi lấy chứng minh thư của nạn nhân đưa cho viên cảnh sát
điều tra đứng cạnh. Nạn nhân tên là Tiêu Lâm, ba mươi mốt tuổi, người
Long Phiên. Phát hiện này giúp bác sĩ pháp y giản lược được rất nhiều công
đoạn, chí ít chúng tôi không cần suy đoán lai lịch của nạn nhân dựa trên
những đặc điểm cơ thể.
"Chưa gì đã xác định là sự cố giao thông, lại còn loại trừ khả năng giết
người cướp của." Đại Bảo nói, "Anh không thể vì hâm mộ quá mà cứ nhăm
nhăm rửa sạch trách nhiệm hình sự cho thần tượng chứ."