"Điều đó thì tôi không dám chắc, tôi cũng chưa bao giờ cán qua vật gì
nên không rõ cảm giác khi cán qua một vật sẽ thế nào. Nhưng sau khi bóng
đen đó lướt qua thì tôi cảm thấy xe ô tô rung lên một lát. Khi ấy tôi còn cho
rằng chắc vì mình sợ quá nên thần hồn nát thần tính nảy sinh ảo giác. Sau
đó tôi nhìn lại phía sau qua gương chiếu hậu nhưng không thấy vấn đề gì
nên cũng chẳng để ý nữa."
"Cô đừng căng thẳng quá, dù sao sự việc cũng xảy ra rồi, tốt nhất là ta
nên bình thản đối diện với nó." Tôi mỉm cười trấn an, "Tôi sẽ điều tra
chuyện này cho rõ, cô cứ yên tâm nghỉ ngơi đi!"
Hắc Mễ cảm kích mỉm cười đáp lễ tôi.
Chưa khám nghiệm tử thi, tôi đã phát hiện những điểm nghi vấn tồn
tại trong vụ án này.
"Anh có xin được chữ ký của cô ấy không?" Lâm Đào thấy tôi bước ra
từ phòng thẩm vấn liền cười hì hì hỏi.
Tôi không đáp, chỉ nói: "Mau đến nhà xác thôi! Bây giờ tôi muốn
nhanh chóng khám nghiệm thi thể nạn nhân!"
"Tôi cũng vậy!" Đại Bảo nói, "Một tháng rồi chưa động vào dao mổ."
"Đúng là đồ bệnh hoạn!" Lâm Đào lắc đầu ngao ngán.
Đa phần thi thể tử vong do tai nạn giao thông đều ở trong tình trạng
máu me, trông rất đáng thương, có thi thể bị xe cán qua đầu, có thi thể bị
đâm tan nát trên đường cao tốc. Đối mặt với những thi thể như vậy, bác sĩ
pháp y quá quen nên cũng không còn thấy khiếp đảm hay kinh ngạc gì.
Nói là nói vậy nhưng nhìn cỗ thi thể đàn ông bị xe kéo lê mấy cây số,
chúng tôi vẫn thấy rất nhộn nhạo trong bụng. Qua ảnh chụp cảnh hiện
trường lúc ban đầu, nạn nhân ở tư thế nằm sấp, vì dây thắt lưng mắc vào