gầm xe nên khi bị xe ô tô kéo lê trên đường cao tốc, cả phần mặt trước của
quần áo bị cháy hết do ma sát lớn với mặt đường, những mảnh quần áo còn
lại có vết tích cháy xém. Da mặt, khoang ngực bụng, đáy xương chậu và
mặt trước của chân tay đều bị mài mòn gần hết, tổ chức dưới da và cơ thịt
cũng có vết tích bị cháy đen do nhiệt độ cao. Nói cách khác, ban đầu cỗ tử
thi trên bàn giải phẫu nằm sấp nên chúng tôi không cảm thấy sự khác
thường rõ rệt, nhưng khi hợp lực lật cỗ tử thi lại thì chúng tôi thực sự bị
chấn động một phen.
Điểm đáng sợ nhất của cỗ tử thi nam này không phải cơ thể đã nát, mà
là phần mặt đầy máu. Khuôn mặt biến dạng kinh dị. May mà da hai bên má
vẫn còn, chứ nếu hai bên má cũng mất da thì trông còn khủng khiếp hơn
nhiều.
Nhìn thi thể với mặt trước và mặt sau khác nhau ghê gớm, Đại Bảo
nói: "Tình trạng của nạn nhân này hoàn toàn phù hợp với tình hình ở hiện
trường, chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?"
"Có trùng hợp hay không, chúng ta không thể nhìn bề ngoài mà biết
được." Tôi vừa lắp lưỡi dao vào cán dao phẫu thuật vừa nói.
"Mặt trước của thi thể đã nát hết, ngay cả vết thương có phản ứng
sống hay không, chúng ta cũng không thể nào nhìn ra được." Đại Bảo lấy
kẹp cầm máu gắp những mẩu da còn sót lại trên mặt tử thi, cậu ta quan sát
mép vết thương đã cháy rụi. Đúng là không thể phán đoán những vết trầy
xước này được hình thành trước khi chết hay sau khi chết nếu chỉ nhìn bề
mặt.
"Nói nghe khiếp quá!" Lâm Đào lè lưỡi, "Nếu khi bị xe kéo lê trên mặt
đường mà nạn nhân còn chưa chết thì đó chẳng phải chuyện vô cùng khủng
khiếp sao?"