"Hả?" Bác sĩ Phương Tuấn Kiệt ngạc nhiên hỏi, "Sao cậu lại cho là
vậy? Tôi xem trên lát cắt tiêu bản thấy hệ thống tim mạch của nạn nhân
hoàn toàn bình thường. Động mạch vành không hề hẹp, cơ tim cũng không
vấn đề gì, hệ thống truyền dẫn cũng rất ổn. Đợi chút! Để tôi quan sát lại lát
cắt một chút."
"Không có bệnh gì ư?" Tôi ngạc nhiên, "Không mắc bệnh về tim
mạch, vậy liệu anh ta có mắc phải bệnh cấp tính gì không?"
Bác sĩ Phương Tuấn Kiệt thành thục thay một lát cắt khác, anh nói với
tôi trong khi mắt không hề rời khỏi kính hiển vi: "Chắc chắn tim mạch của
anh ta không có vấn đề gì, xem những lát cắt khác cũng vậy. Người này
hoàn toàn khỏe mạnh."
"Gì cơ?" Tôi kêu lên, "Vậy sao anh ta lại chết?"
"Sao tôi biết được!" Bác sĩ Phương lắc đầu, "Tôi có giải phẫu thi thể
của anh ta đâu!"
Tôi nói: "Nhưng khi giải phẫu tử thi, chúng tôi đã loại trừ các khả
năng tử vong do bị ngoại thương quá nặng, ngạt thở và trúng độc, giờ anh
lại loại trừ nốt khả năng tử vong do bệnh cấp tính, vậy nguyên nhân gì
khiến anh ta tử vong nhỉ?"
"Nghe hơi rợn tóc gáy đấy!" Bác sĩ Phương nhún vai, "Lẽ nào anh ta
bị ma ám?"
Đầu tôi lơ mơ như phủ một màn sương, vội vàng bốc máy gọi điện
thoại cho trưởng phòng Cảnh sát thành phố Long Phiên là Triệu Kỳ Quốc.
"Anh Triệu, việc điều tra bên anh có tiến triển gì không?" Tôi hỏi, "Vụ
án mạng của Tiêu Lâm ấy!"