Trở về văn phòng, cả văn phòng đang ồn ĩ nói cười vì Lông Vũ đã trở
lại.
Lông Vũ mang rất nhiều đặc sản Bắc Kinh đến làm quà cho chúng tôi.
Lâm Đào ngồi chếch hướng với bàn của Lông Vũ nói chuyện với cô rất
thân thiết. Đại Bảo lại trốn ở góc văn phòng ăn thùng uống vại.
Lông Vũ thấy sắc mặt tôi sầm sì khi bước vào phòng liền nói: "Sao
vậy? Nhìn thấy tôi anh không vui à? Anh xem bây giờ tôi đeo hàm một sao
một gạch rồi này! Tôi đã trở thành cảnh sát dân sự thứ thiệt, từ nay anh
không được coi thường tôi nữa nhé!"
Tôi đáp lấy lệ: "Về lúc nào thế?"
Lông Vũ nói: "Thực ra tôi về từ sáng hôm qua, nhưng hôm qua lại là
ngày chủ nhật nên lười nhác ở nhà nghỉ ngơi một ngày."
Tôi vỗ tay chuyển đề tài: "Mọi người nghe này, trong vụ án Tiêu Lâm
tử vong vào tuần trước, bác sĩ không phát hiện thấy vấn đề gì về mặt bệnh
lý. Điều đó có nghĩa là chúng ta vẫn chưa tìm ra nguyên nhân tử vong của
nạn nhân. Giờ vụ án tồn tại rất nhiều điểm nghi vấn, chúng ta phải tiến
hành khám nghiệm lại tử thi ngay bây giờ."
Không khí vui mừng hoan hỉ lập tức thay bằng không khí nghiêm túc
và trầm lặng. Lâm Đào và Đại Bảo vội vã thu xếp hòm dụng cụ của mình.
Tôi gọi điện thoại cho Hàn Lượng: "Lại đến trễ à? Cậu mau chóng đến cơ
quan đưa chúng tôi đến nhà xác ngay nhé!"
Sau một tuần nằm trong tủ bảo quản, thi thể nạn nhân đã đóng băng
cứng ngắc, khi chúng tôi đến khám nghiệm, nhân viên nhà xác lại chưa kịp
rã đông nên cỗ tử thi cứng như thép nguội nằm thẳng đơ trên bàn giải phẫu.
Tôi hỏi bác sĩ pháp y Ngụy vừa mới hớt hải chạy đến giúp chúng tôi:
"Trưởng khoa Hồ và trưởng khoa Hàn đâu? Không phải hai người họ phụ