"Anh phát hiện thấy gì à?" Đại Bảo châu đầu lại xem.
"Mau mang kính lúp ra đây!" Tôi nói.
Đại Bảo không kịp tháo găng tay, mở hòm dụng cụ của mình ra, lục
lọi tìm kính lúp đưa cho tôi.
Tôi cầm kính lúp quan sát kỹ phần cổ của nạn nhân. Vì phần cổ là vị
trí lõm vào nên trong quá trình bị xây xát, phần cổ sẽ không chạm đất nhiều
lắm, cũng nhờ thế vết thương ở cổ sẽ không mấy nghiêm trọng. Khi khám
nghiệm lần đầu, chúng tôi đã tiến hành khám nghiệm phần da và cơ ở cổ,
nhưng không phát hiện thấy điểm nào khả nghi. Tuy nhiên khi cơ thể mất
nước, bề mặt da khô đi, thì hai vết thương trên cổ mới hiện ra rõ rệt. Mặc
dù nhìn bề mặt thì phần bị thương không khác vùng da xung quanh là mấy,
tất cả đều biến thành màu vàng cam, song khi sờ ngón tay lên mới thấy hai
vết thương dài chừng 1mm nổi rõ rệt trên bề mặt da.
"Chúng ta đã bỏ sót vết thương này trong lần khám nghiệm đầu tiên."
Tôi nói.
Đại Bảo nói: "Vết thương nhỏ thế kia, lại không xuất huyết nên chẳng
may bỏ sót cũng là chuyện hết sức bình thường. Mà vết thương nhỏ này có
ý nghĩa gì hoặc giúp chúng ta giải thích được điều gì sao?"
Tôi nói: "Không! Sơ sót này trực tiếp khiến chúng ta không làm rõ
được nguyên nhân tử vong đấy! Nói cách khác, hai vết thương này chính là
nguyên nhân tử vong."
"Hả?" Đại Bảo lấy kính lúp từ tay tôi và chăm chú quan sát tử thi.
"Vết chích điện, tức là vết thương hình thành do da người tiếp xúc với
vật dẫn điện. Khi dòng điện chạy qua lớp da hoàn chỉnh thì dưới tác dụng
của điện giải và nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở tại chỗ tiếp xúc sẽ tạo ra
một loại vết thương đặc biệt trên da. Tác dụng điện trở cao của da khiến